Nghìn cây số Cao - Bắc - Lạng

Nghìn cây số Cao - Bắc - Lạng
TP - Chuyến đi vòng quanh Việt Bắc của các nhà văn dự trại sáng tác tiểu thuyết, là một cuộc du khảo hoàn toàn ngẫu hứng, vô tiền khoáng hậu.
Nghìn cây số Cao - Bắc - Lạng ảnh 1
Các nhà văn thăm di tích lịch sử Đông Khê

Ba nhà văn xứ Huế: Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Quang Hà, Hồng Nhu, rồi thêm mấy ông phương Nam: Phạm Đình Trọng, Thái Bá Lợi, Nguyễn Hoàng Thu, Nguyễn Gia Nùng, cả đời đi đông tây nam bắc, mà chưa một lần đặt chân đến Pắc Bó, cứ ước ao, mơ tưởng một chuyến về nguồn.

Như đoán được nguồn cơn, nhà văn thiếu tướng Hữu Ước, thành viên của trại, một Mạnh Thường Quân của các nhà văn túng bấn, liền xoè ra mười triệu đồng: “Báo Công an Nhân dân chúng em xin góp chút tiền lộ phí để đưa các bác lên cột mốc 108”.

Vấn đề “đầu tiên”,  mĩ mãn quá rồi. Đang loay hoay tìm phương tiện, thì ông tiến sĩ kiêm nhà thơ Nguyễn Bá Thắng đến chơi, xin tình nguyện tài trợ một chuyến xe 24 chỗ. Thế là các tiểu thuyết gia hồ hởi lên đường.

Cuộc đi sẽ bớt nhiêu khê, nếu cứ đi thẳng tuột đường quốc lộ số 3. Nhà văn Hoàng Quảng Uyên, người đang khởi thảo tiểu thuyết lịch sử về những ngày Bác Hồ ở Việt Bắc, có ý muốn giới thiệu nhiều địa danh, thắng cảnh quê hương mình, liền đề xuất một hành trình không lặp lại: Đi quốc lộ 1 lên Lạng Sơn, vòng đường số 4 sang Cao Bằng, rồi xuôi đường số 3 về, vượt đèo Gió, đèo Giàng về Bắc Cạn thăm hồ Ba Bể. Mười hai tiếng liên tục trên đường cũng ôkê…

Con đường số 4 vừa như cuốn sách giáo khoa địa lý độc đáo, vừa như cuốn biên niên sử của một thời. Bắt đầu từ Lạng Sơn, đường số 4 chạy theo bậc thềm sông Kỳ Cùng.

Cùng với sông Bằng, sông Hiến của Cao Bằng, đây là ba con sông duy nhất của nước Việt chảy ngược lên phía bắc, đổ vào lưu vực sông Tây Giang, Trung Quốc.

Nếu không có con sông thơ mộng quanh năm nước trong xanh Kỳ Cùng, chắc chắn con đường số 4 sẽ phải qua rất nhiều đèo dốc, quanh co hiểm yếu, chứ không phải chỉ có riêng đèo Bông Lau.

Sông Kỳ Cùng tạo nên cánh đồng Na Sầm, Đông Khê, Thất Khê màu mỡ. Nhất là Thất Khê, vựa lúa số một, miền gái đẹp của xứ Lạng.

…Thị trấn Tràng Định nay đã như lột xác, không còn ngôi chợ lá cọ và những nếp nhà sàn ngày xưa, mà sầm uất phố xá, đường mở hai làn xe, đông vui nhộn nhịp. Nhà văn Hồng Nhu suýt xoa: “Chẳng nhận ra Thất Khê ngày xưa nữa rồi”.

Thì ra,  Hồng Nhu đã gắn bó với vùng đất này từ năm 1961, khi ông còn là một học sinh trường Trung cấp Thủy lợi miền núi.

Ông theo trường từ Thái Nguyên lên Thất Khê xây dựng đập tràn thủy điện Khuổi Sao, nhà máy thủy điện nhỏ đầu tiên của nền công nghiệp non trẻ, thắp sáng một vùng biên cương phía bắc.

Cùng đi với ông có cô nữ sinh cùng lớp Cao Thị Trâm, quê gốc Hải Dương nhưng sinh trưởng ở phố Hàng Bồ, Hà Nội. Không biết đã mấy lần anh bộ đội chuyển ngành Hồng Nhu cùng người yêu ra chợ Thất Khê ăn bánh cuốn nóng kèm miễn phí hai bát canh sườn, mà cho tới giờ, sau bốn mươi sáu năm, quá nửa đời người, vẫn không sao quên được.

- Có thể coi Thất Khê như nơi nhen nhóm mối tình đầu và cho đến bây giờ cũng là mối tình thủy chung duy nhất của mình - Nhà văn Hồng Nhu nhớ lại - Ngày cưới, Trâm mới 20 tuổi, còn mình đã 30.

Năm 1962, ra trường, vợ chồng đưa nhau về Ty Thủy lợi Nghệ An… Được sống và làm việc với hai nhà thơ xứ Nghệ -Trần Hữu Thung và Minh Huệ trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ là một niềm hạnh phúc.

Cho tới năm 1976, sau 28 năm xa quê, mình mới trở lại nơi sinh, một làng nhỏ thuộc huyện Phú Lộc bên phá Tam Giang...

Cuộc tình của nguyên Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương, người được các nhà văn xứ Huế gọi đùa là vừa Hồng vừa Nhu, nghe kể lại trên một cung  đường biên giới, trong chiều mưa lâm thâm, thấp thoáng những nụ đào nở sớm, càng  mang đậm màu sắc huyền ảo...

Cũng chuyến lên Cao Bằng lần này, chợt đánh thức ở nhà văn Nguyễn Gia Nùng một quá khứ xa lắc, như chính ông đang đi tìm những vảy vàng ròng sa khoáng trên đầu ngọn suối tít tắp thượng nguồn.

Nguyễn Gia Nùng được sinh ở mỏ thiếc Tĩnh Túc, tít triền núi Phiabiooc, Cao Bằng. Quê ông vốn ở Tiên Lữ, Hưng Yên. Bố ông thời trẻ từng làm lý trưởng trong làng.

Do mâu thuẫn, ganh ghét giữa hai họ Nguyễn Văn, Nguyễn Bá, có kẻ đổ tội chết người cho ông. Tri huyện Phạm Gia Nùng tham ăn của đút xử bố ông thua kiện. Thế là tan nát cửa nhà, bố mẹ ông phải bán xới lên tận mỏ thiếc Tĩnh Túc làm phu.

Mẹ đẻ ông giữa đêm tết Đoan ngọ năm Đinh Sửu. Ông tuổi Trâu, nên vừa đẻ xong, sáng ra, mẹ đã phải xuống suối giặt giũ, kín nước như chưa hề có cuộc vượt cạn sinh nở ra nhà văn tương lai. Bố ông mừng quýnh.

Thì ra từ ngày bị tri huyện Phạm Gia Nùng làm ông khuynh gia bại sản, ông vẫn ngầm nuôi mối cừu thù. Đẻ con trai, ông liền lấy tên Gia Nùng đặt cho tên con. Thằng tri huyện Gia Nùng kia, mày chỉ đáng là con tao(!).

- Hơn mười năm sau, thầy u tôi mới từ giã Tĩnh Túc trở về quê - Nhà văn Nguyễn Gia Nùng kể - Rồi thầy u tôi cũng cho tôi ăn học, vào được Đại học Tổng hợp Văn.

Tôi cùng lớp với Võ Văn Trực, Ngô Văn Phú. Mấy thằng cùng thi nhau sáng tác ca dao gửi các báo kiếm tiền nhuận bút ăn học. Có một bài thơ thuở sinh viên của tôi được Nhà xuất bản Thanh Niên tuyển trong tập thơ tình đầu tiên hồi ấy. Đó là bài “Ông trăng sáng”...

- Bài này lớp trẻ nhiều người chép vào sổ tay đấy. Đọc lại nghe chơi - Nguyễn Khắc Trường, rồi Trần Huy Quang, Nguyễn Quang Thân cùng đề nghị.

- Hồi mình còn làm ở Nhà xuất bản Lao Động, có đưa đoàn nhà văn đi thực tế mỏ thiếc Tĩnh Túc - Nguyễn Gia Nùng kể tiếp - Đêm ấy, quanh lán dã ngoại của đoàn địa chất, giữa trời sao giá lạnh trên triền Phiabiooc hùng vĩ, mấy nhà văn Võ Huy Tâm, Xuân Cang, Đỗ Chu, Bùi Bình Thi... cùng bất ngờ khi một anh địa chất bỗng ngâm bài thơ “Ông trăng sáng” của mình.

“Một đêm ông trăng sáng/ Sa vào đôi mắt đen/ Mắt đen thành trăng sáng/ Thành ba ông trăng lên/ Người trai vừa thấy trăng/ Bàng hoàng như giấc mộng/ Toan ôm trăng vào lòng/Đã nghe trời xê động/ Từ ấy người trai đi/ Vượt lau ngàn cỏ sắc/Dù đêm trăng quên mọc/ Vẫn thấy lòng trăng lên/Trăng sa vào mắt đen/ Thành ba ông trăng sáng”. 

Mười một nhà tiểu thuyết cùng anh lái xe đều ngỡ ngàng vì vừa phát hiện ra một Nguyễn Gia Nùng thơ.

Chuyện văn dọc đường, chẳng mấy chốc đã tới Đông Khê.

Trời chiều xám bạc, lại mưa bụi, không thể dừng lại, mặc dù ai cũng muốn dạo quanh phố núi. Nhưng có một địa danh mà khi xe qua rồi, các nhà tiểu thuyết vẫn quyết định phải vòng trở lại để thắp hương tưởng niệm. Ấy là ngọn đồi cao, án ngữ ở đầu phố huyện, nơi diễn ra trận đánh lịch sử,  mở đầu chiến dịch Biên giới 1950.

Nhà văn Hoàng Quảng Uyên chỉ tay về phía đỉnh núi mờ xa:

- Phía bên kia là  núi Báo Đông, nơi Bác Hồ đã lên quan sát trận  công đồn Đông Khê, trận đánh điểm diệt viện điển hình trong lịch sử chiến tranh. Chính trong khoảnh khắc khi Bác Hồ cầm ống nhòm quan sát trận địa, nhà nhiếp ảnh Vũ Năng An đã ghi một hình ảnh tạc mãi vào lịch sử.

Có lẽ nhờ phút dừng lại tưởng nhớ những chiến sĩ Đông Khê hy sinh năm xưa mà hương hồn các anh đã phù hộ cho đoàn nhà văn vượt qua đoạn đường lầy trong chiều mưa lâm thâm biên giới.

Số là, khi qua khỏi thị trấn, chỗ đọan dốc đang mở thì một chiếc xe tải bị patinê không lên nổi dốc, đứng án ngữ như một vật cản không thể vượt qua.

Đành phải tìm một đường thoát. Mười hai nhà tiểu thuyết xuống xe, người lấy đá chèn, người đẩy, bánh xe quay tít, khói khét mù. Gay rồi. Đêm nay có lẽ ngủ lại giữa đường. Lỡ cả một cuộc gặp gỡ với Tỉnh ủy Cao Bằng mà nhà thơ Trần Hùng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy mấy lần điện thoại chờ đón.

Rất may, một anh bộ đội trùm áo mưa, cưỡi xe máy như từ khu đồi tưởng niệm Đông Khê đi lại. Thấy đoàn nhà văn sa lầy, đã đi rồi anh còn vòng lại, cùng ghé vai đẩy xe, rồi tình nguyện dẫn đường vòng theo một hướng khác, đi ba cây số, đưa đoàn qua một ngách hẻm, thông với đường lớn.

Trước khi chia tay người lính tốt bụng, một nhà văn trong đoàn đưa tặng anh một phong bì, gọi là có chút bồi dưỡng.

- Ô, đừng làm thế. Mình là bộ đội mà. Gặp hoạn nạn giúp nhau vô tư mới tốt.

Anh bộ đội kiên quyết từ chối và lên xe đi, để lại trong lòng các nhà văn một hình ảnh rất đẹp trong chạng vạng chiều mưa Đông Khê giữa thời văn hoá phong bì.

Chín giờ sáng hôm sau, chiếc xe 24 chỗ ngồi ghé qua Hòa An đón nhà thơ Hoàng Triều Ân và hai người bạn nữa cùng lên Pắc Bó. Gặp nhà giáo, nhà thơ dân tộc Tày, người thuộc hàng nhiều chữ nhất Cao Bằng, nhà văn Thái Bá Lợi thầm ơreka trong lòng. 

Ông đang viết dở cuốn tiểu thuyết sử thi “Minh sư” mà nhân vật trung tâm là Chúa Tiên, Nguyễn Hoàng, người có công lớn mở cõi, khai sáng nửa nước phương Nam.

Thái Bá Lợi đang rất cần có tư liệu về một bại tướng nhà Mạc, chạy vào Nam tình nguyện đi theo Nguyễn Hoàng. Nay gặp nhà thông thái Hoàng Triều Ân tại kinh đô cũ của nhà Mạc thì quá vớ được vàng.

Thì ra Hoàng Triều Ân thuộc dòng quan lại từ thời Lê mạt. Tổ phụ ông, cụ Hoàng Triều Hoa, người gốc Thanh Hoá, cùng với tướng quân Đinh Văn Tả vâng mệnh vua Lê lên Cao Bằng diệt nhà Mạc.

Sau khi nhà Mạc bại vong, cụ Hoàng Triều Hoa được phong đất ở lại vùng Lam Sơn, Nước Hai. Con cháu họ Hoàng trải bao đời, hoà lẫn vào người Tày bản địa, thành một dòng Hoàng Tày giữ truyền thống hiếu học, tôn thờ văn chương, lễ nghi, đạo lý, cho tới bây giờ.

Từ đây, đoàn nhà văn có một hướng dẫn viên thượng hạng. Nhà thơ Hoàng Triều Ân chỉ dòng suối nước trong vắt như những dải thuỷ tinh lấp lánh trườn qua những mảng rau cải soong xanh mướt:

- Nước suối từ nguồn Pắcbó chảy ra đấy. Sắp đến “nhà” Bác Hồ rồi.

Tất cả các nhà văn cùng ngơ ngẩn nhìn trời, mây, núi non Cao Bằng nơi cột mốc 108. Đã nghe tiếng suối xa xa. Rồi dòng Lê Nin, núi Các Mác hiện ra...

Kỷ niệm Cao Bằng, tháng 12/2007

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bảo vật Cửu đỉnh tại Huế

Lập hồ sơ Bảo vật quốc gia Cửu đỉnh để trình UNESCO

TP - Ngày 15/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn thành xây dựng hồ sơ Di sản tư liệu cho Bảo vật quốc gia Cửu đỉnh, để trình Bộ VH-TT&DL xem xét và cho ý kiến, trước khi đệ trình lên UNESCO công nhận bảo vật “độc bản” này là Di sản tư liệu thế giới.
Biên kịch tiết lộ chuyện hậu trường phim ‘Hương vị tình thân’ đang gây 'sốt'

Biên kịch tiết lộ chuyện hậu trường phim ‘Hương vị tình thân’ đang gây 'sốt'

TPO - Đảm nhận cùng lúc nhiều dự án đang phát sóng trên màn ảnh nhỏ: đồng biên kịch và là biên tập của phim “Hương vị tình thân”, là biên tập nội dung của “Mùa hoa tìm lại” và “Hãy nói lời yêu”, nhưng biên kịch Trịnh Khánh Hà vẫn dành cho “Hương vị tình thân” những cảm xúc đặc biệt.
Ồn ào trục lợi từ con nuôi

Ồn ào trục lợi từ con nuôi

TP - Những ngày qua, cái tên Phi Nhung trở nên “nóng” hơn bao giờ, bởi nghi án trục lợi từ con nuôi, Quán quân VietNam Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường. Trước đó, đã có những nghi vấn “cơm không lành, canh không ngọt” quanh mối quan hệ Phi Nhung và con nuôi.
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (giữa) với các nhà văn dịp gặp cuối năm 2009. Ảnh: Xuân Ba

Giờ ai Đội gạo lên chùa...

TP - Bà bạn đồng môn với tôi Khóa 17 Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Nguyễn Thu Hà năm ấy là Phó Giám đốc Nhà xuất bản Phụ Nữ (NXB). Thu Hà vốn chơi thân với nhóm cộng tác viên dịch của NXB, những Phạm Toàn (Châu Diên), Nguyễn Xuân Khánh, Lê Đạt, Phạm Xuân Nguyên…Chỉ là thi thoảng gặp, nhưng trong không khí thân gần cũng hé lộ những góc khuất. Thu Hà có dịp rành rẽ thêm những chuyện mà trước đây láng máng...
Nhà văn Trung Trung Đỉnh kể về 'đứa con' khó sinh của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Nhà văn Trung Trung Đỉnh kể về 'đứa con' khó sinh của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

TPO - “Chuyện ngõ nghèo” (xuất bản lần đầu năm 2016) là cuốn tiểu thuyết in sau cùng của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đây là “đứa con” có số phận gian nan nhất của nhà văn trên hành trình xuất bản. Có người nói: Trước khi về hưu ở Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, trên cương vị giám đốc, việc làm đáng kể nhất của nhà văn Trung Trung Đỉnh chính là “đỡ đầu” cho “Chuyện ngõ nghèo” của Nguyễn Xuân Khánh.
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh là người tài năng và được quý mến

Tiếc nhớ Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

TP - Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 89, để lại di sản văn chương khá đồ sộ. Người đến cõi, nhưng như lời nhà văn Lê Minh Khuê, sự ra đi của ông vẫn cứ khiến người ở lại thấy tiếc.