Số là mấy tháng trước, anh này bị một nhóm người đi xế xịn vô cớ đánh phải vô viện điều trị thuốc thang hết mấy chục triệu đồng. Trình báo công an mãi chẳng thấy ai đoái hoài, anh bèn viết đơn xin đi “xử” mấy người kia theo “luật” của mình.
Xứ sở của nghịch cảnh, nghịch lý. Người dưới đường thi nhau ném đá đến vỡ đầu dập mặt người ngồi trên xe khách, người ngoài đường xông vào trường cứ nhè…vùng kín của các nữ sinh mà đâm!
Bộ này bắt buộc nhiệt độ quán bia phải dưới 30 độ C, Sở kia tổ chức hội thảo “tính ưu việt của kim chi” làm quà mừng Thủ đô ta giải phóng. Dự án tôn vinh tranh tre nứa lá, nhà sàn dân tộc cũng phải đổ vào cả ngàn tỷ đồng. (Có vẻ thời nay việc to việc nhỏ cứ phải ngàn tỷ mới xong ?!).
“Án ngờ lòa mây” đâu đó không cần biết, ở đây bà chủ tọa phiên tòa huyện cứ vừa xét xử vừa cúi đầu nhoay nhoáy “nghịch” điện thoại. Nên đơn xin đi “oánh lộn” của anh nọ có lẽ xứng đáng đưa vào bảo tàng ngành tư pháp.
Nữ phóng viên người Anh Hedayat “cảm thấy vô cùng kỳ quái khi nghe chuyện có người bị giết vì cố trộm chó để mang đi bán, phục vụ cho những bữa tiệc thịt chó của người khác”. Đó là một đoạn trong phóng sự truyền hình đặc biệt vừa phát trên kênh truyền hình Chanel 4 của Anh về nạn trộm cắp và buôn bán thịt chó đã quá “nổi tiếng” ở Việt Nam.
Nhắc đến chó, qua báo chí nước ngoài mới biết ở Việt Nam đã có người tham gia Liên minh Bảo vệ chó châu Á với tư cách điều phối viên. Ừ, sao lại có những tổ chức văn minh thế nhỉ! “Chúng tôi không sợ chúng.
Chúng tôi không muốn giết chúng mà chỉ bẻ gẫy chân tay chúng thôi” - một phụ nữ Việt Nam đanh thép trả lời phỏng vấn của Hedayat. Cũng theo phóng sự trên, mới đây ở miền Trung Việt Nam, 68 người trong một làng cùng tranh nhau nhận tội đã giết hai kẻ trộm chó…