Nghĩ trước giờ G

Nghĩ trước giờ G
TP - Thế rồi cũng đi đến trận chung kết mong chờ, sau chẵn chục năm. Mười năm tính cuộc vuông tròn, thời khắc này ngồi nghĩ chuyện bóng đá, thì hình như nó không chỉ là bóng đá. 

Vận mệnh. Năm 1998 xem trận trận bán kết Tiger Cup trên sân Hàng Đẫy, mấy tiếng sau mới về được đến nhà trong không khí cả nước hò reo phấn khích, lúc ấy dợm nghĩ: mọi thứ đều lên đến cao trào thế này rồi khó mà“đỉnh”hơn được. Y như rằng chung kết thua một cách tức tưởi. Năm nay thì khác. Một trận lượt đi đầy lo âu là để dọn đường cho bữa tiệc đúng nghĩa chăng. Dù sao thì “mơ mộng chính là hạnh phúc, chờ đợi chính là cuộc đời”.

Lối chơi. Fox Sports Asia đưa đội hình tiêu biểu vòng bán kết, cái tên HLV được chọn là Malaysia. Phải chăng một phần vì ông thiên về tấn công còn Việt Nam- phòng ngự phản công.

Johan Cruyff từng phát biểu: “Ai chứ Brazil mà chơi phòng ngự thì đó là nhát dao đâm vào trái tim bóng đá”. Còn Việt Nam chúng ta đành tùy cơ ứng biến, liệu cơm gắp mắm, và phản công như trận lượt đi là sắc nét, hay rồi. Nhưng tối nay, nhiều người hâm mộ trong đó có tôi muốn khác. Làm như lời khuyên cũng của Fox Sports Asia chẳng hạn:“Việt Nam nên đánh phủ đầu, kiếm bàn thắng sớm sau đó mới thủ thế”. Thắng mà phải hay, đẹp cơ, khiến đối thủ không còn cách nào khác là tâm phục khẩu phục.

Vài nốt thăng, giáng. Sau trận lượt đi, cầu thủ và cổ động viên Malaysia lớn tiếng tố Việt Nam chơi thô bạo, trong khi ta cũng thấy bạn như thế. Và vụ hàng trăm cổ động viên nhà có vé mà đành đứng chầu hẫu phía ngoài sân Bukit Jalil. Đội khác được ưu ái cho vào nhưng đứng như trời trồng 90 phút.

Phản ứng về bê bối này, tiêu biểu có lá thư ngỏ“Malaysia, các bạn nợ chúng tôi một lời xin lỗi”, thấu tính đạt lý. Quan điểm này cũng được mọi người đồng tình: “Khi cổ động viên Malaysia sang Hà Nội thì chúng ta cư xử thật lịch thiệp, đó mới là sự đáp trả đích đáng”. Giá ở đâu lúc nào, lĩnh vực nào đám đông cũng chứng tỏ sự chín nghĩ như thế.

Nhân sự. Và những chuyện rộng hơn bóng đá. Vẫn biết AFF Cup chỉ là giải ao làng nhưng bóng đá Việt phải khởi đi từ đó chứ biết sao đây. Mới tháng trước Kiatisuk tuyên bố “Ở Việt Nam chỉ Phạm Văn Quyến là khiến người Thái chúng tôi phải sợ mà thôi!”. Nghĩa là “trình” còn non và xanh lắm! Có khán giả pha trò:“Đá đấm thế này thì làm sao vô địch ở Quatar 4 năm nữa”. Sự chưa hoàn hảo trong và ngoài sân cỏ của chúng ta phản ánh bức tranh xã hội- đời sống đầy chênh vênh, thiếu hụt, khiến bảo sống trong sợ hãi thì hơi quá nhưng đúng là thắc thỏm.

Hôm qua tôi vào trang cá nhân của Trần Đình Trọng, bất ngờ về sự thông minh hài hước của trung vệ này. Những người dấn thân vào nghề vận động viên có lẽ đều ý thức được niềm vinh quang và cay đắng của nghề. Về  phía khán giả, nhiều người phát biểu, không bao giờ kỳ vọng quá, bởi ngày vui ngắn chẳng tày gang. Từ giải U23 châu Á tôi đã thích Quang Hải, Phan Văn Đức dù họ vẫn “chưa hoàn hảo”; và lần này mạnh dạn đặt niềm tin vào số 21 không chỉ bởi tài năng, tin anh sẽ trở thành một cầu thủ lớn, cầm trịch đội tuyển quốc gia. Cũng hy vọng anh không phải là cá biệt trong thế hệ vận động viên mới đầy hứa hẹn này.

MỚI - NÓNG