Nghĩ ở hội sách

Hội sách tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.
Hội sách tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.
TP - Ba ngày đầu của Hội sách xưa và nay, trời nóng chảy mỡ mà người kín đặc. Tổng kết cuối chầu, doanh thu đạt 12 tỷ đồng. Ai nấy đều hỉ hả.

Công viên Thống Nhất mọi khi vắng hoe, là đường chạy thể dục chủ yếu cho các lão ông lão bà và lứa sồn sồn. Nay thành địa điểm lý tưởng để trưng bày, mua bán sách, giao lưu tọa đàm. Mặt tiền là quầy sách nay, mặt hậu khiêm tốn bày sách xưa quá hợp lý. Đến các quầy sách xưa này, chả khác được gặp lại bạn cũ. Có hết, những cuốn sờn gáy, đen thui gợi lại thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, in thập kỷ 70- 80, nhiều cuốn phiên âm theo lối cũ: Jăng-crix-xtốp, Đi-tê con của người đời, Những cuộc phiêu lưu của Xê-muy-en Pinh, Đường phố người con út, Chết giữa tam giác những sai lầm, Trò đùa, Trò chơi (Bondarev)... 

Hỏi có mấy cuốn này không: “Hồi ức của một người chồng” (của Roger Vadim), “Cuốn sổ màu xanh” của Henri Troyat, Tuyển tập Lỗ Tấn in thập kỷ 70, Tuyển tập Nguyễn Tuân in thập kỷ 90...? Nhân viên “Sách cũ Hà Thành” mau mắn: “Cuốn gì cũng có, chỗ này không bày hết được, mời đến cửa hàng bọn em ở Lê Thanh Nghị. GS Ngô Bảo Châu cũng từng đến đấy”. Cùng là sách rất cũ hoặc cũ vừa với nhau, Hà Thành và Gia Khoa giá chênh nhiều. Ví dụ Tuyển truyện thiếu nhi của Xuân Sách, Hà Thành bán 50.000 đồng còn nhân viên Gia Khoa kiêu vãi: “Hàng ngon lam gì có giảm”, chẵn 100.000 đồng.

Những đứa trẻ cầm trên tay cuốn sách phù hợp lứa tuổi, nom cũng đáng yêu như nam thanh nữ tú ngồi bãi cỏ vừa nhai xúc xích vừa lật giở từng trang. Đông vui, thỏa mãn nhưng phải cảnh giác kẻ trộm. Có quầy trưng hình vẽ dễ thương kèm dòng nhắc nhở “Cẩn thận túi đồ bạn nhé!” Nghệ thuật bán sách giờ đã nâng cấp lắm rồi. Quầy nào cũng có thùng nước lọc, ai khát cứ việc uống.

Chỗ gửi xe phía trong công viên vẫn 5.000đồng/xe máy, còn ngay phía ngoài, chỉ cách mấy bước chân: 20.000đồng/xe. Có người thốt kêu “Giết chóc ghê thế” thì ăn mắng ngay “Không gửi thì thôi ai thiết. Đang đuổi đi không hết kia kìa!”.

Có phải Hà Nội là thế, luôn luôn, vừa thế này vừa thế kia, hay đấy dở đấy, tốt xấu lẫn lộn. Có cái công viên mênh mông khác nào lá phổi của thành phố thì bỏ bê bao năm, trẻ em phải chơi toàn trò cũ rích; đu quay, nhà cười han gỉ xuống cấp thê thảm. May mà sáng kiến trưng dụng làm Hội sách, có lúc làm Hội chợ thời trang, mỗi tội thời trang quá xấu.

Hà Nội đúng là thế. Vừa rồi nhân dự án cây cối chấn động, mới định thần ngắm nghía thì ra Hà Nội nhiều cây đẹp quá mà trước giờ không để ý. Giờ, phố thì vẫn hàng hàng cổ thụ xanh um, phố thì chang chang như cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Đẹp xấu, hay dở song hành, lồ lộ.

MỚI - NÓNG