Nghi can được xác định là Danh Quốc Nam (tên thường gọi là Rừng, SN 2000), ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Khám xét nơi ở của Nam, cơ quan điều tra đã thu được những tang vật mà nghi can này dùng để gây án.
Bước đầu, Nam khai nhận đã giết Tấn do mâu thuẫn cá nhân nhất thời. Theo đó, trên đường đi bán vé số, Tấn, Nam và đứa cháu của Nam cùng vào ao nước cạn đi vệ sinh. Do Tấn ném đất vào người của cháu Nam để trêu chọc nên Nam đẩy Tấn rớt xuống ao. Tấn chới với, Nam ném gạch trúng đầu Tấn.
Thấy Tấn nằm sấp trên mặt nước, Nam và đứa cháu nghĩ là Tấn giả vờ chết nên lục giỏ lấy 12 tờ vé số và 60.000 đồng của Tấn rồi bỏ đi.
Hôm người dân phát hiện thi thể của Tấn, mẹ của Nam đã dắt con mình về Bạc Liêu trốn. Được sự động viên của công an và người thân, mẹ Nam đã dắt con ra đầu thú.
Được biết, gia đình Nam cũng thuộc diện nghèo khó như Tấn. Cha Nam vừa mới mất.
Trước đó, chiều tối 11/10, người dân xứ hành ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phát hiện thi thể của Tấn đang trong giai đoạn phân hủy tại một ao nước cạn trong lùm cỏ hoang. Hai ngày trước đó, gia đình Tấn trình báo các ngành chức năng việc Tấn đi bán vé số nhưng không về nhà.
Ông Phùng Hải Toàn (ông nội của Tấn), cho biết trưa 10/10, thấy gần đến giờ đến trường, ông gọi điện nhưng cháu bé trả lời sẽ cố bán thêm vài tờ vé số nữa rồi về ngay. Khoảng 30 phút sau, ông Toàn gọi lại lần nữa nhưng không thấy Tấn trả lời.
Một nhân chứng kể đúng vào thời điểm Tấn bị mất liên lạc với người thân, người này nhìn thấy cậu bé đi với 2 người cùng độ tuổi vào nơi xảy ra án mạng nhưng cứ nghĩ bọn trẻ vào đó để chơi.
Qua công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân đã bị tác động bởi ngoại lực ở vùng trán trước khi bị đẩy xuống ao cạn.
Sáng 16/10, hay tin công an đã bắt được nghi can sát hại cháu nội, ông Toàn vội thắp nén nhang lên bàn thờ sơ sài được lập vội cho đứa cháu đáng thương của mình.
Ông Toàn nghẹn ngào cho biết cha mẹ Tấn chia tay khi em còn rất nhỏ. Sau đó, cha bỏ đi làm ăn xa, mẹ có chồng khác nên Tấn về ở với ông nội. Thời gian gần đây, do bệnh tật nhiều, lại thêm bị mù một mắt vì tiếp xúc lâu dài với củ hành nên ông Toàn không làm gì ra tiền để nuôi cháu nội. Thấy vậy, hàng ngày Tấn xin phép ông đi bán vé số đến trưa mới trở về ăn vội cơm rồi đến trường.
“Nó ham học lắm. Nó còn nói cố gắng học để sau này đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho tôi. Vậy mà…”- ông Toàn bỏ lửng câu nói, quay mặt vào trong để cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt khắc khổ.
Theo C.Tuấn