Nghệ nhân ưu tú Danh Bê - người giữ lửa nghệ thuật Khmer

Ở tuổi 70, nghệ nhân ưu tú Danh Bê, ngụ ấp Hòa Thiện, xã Định Hòa, tỉnh An Giang, vẫn đều đặn mỗi ngày ngồi trong gian nhà nhỏ để chỉnh sửa mặt nạ, trống, đạo cụ múa và chỉ dạy lại cho thế hệ kế thừa. Mùi gỗ mới, tiếng đục, tiếng trống hòa vào giọng ông kể chuyện như thứ “âm thanh ký ức” của cả một đời người gắn bó với sân khấu dân gian Khmer.
Những chiếc mặt nạ từ tay nghệ nhân Danh Bê chế tác.

Còn sống còn giữ nghề

“Tôi già rồi, nhưng còn sống còn phải giữ nghề. Nghề này mà mất thì mất cái hồn của người Khmer mình”, ông Danh Bê nói, tay vẫn thoăn thoắt chỉnh lại chiếc mặt nạ chằn đã theo mình suốt mấy chục năm.

Sinh năm 1955, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Danh Bê bắt đầu bước lên sân khấu khi mới 12 tuổi. Ngày ấy, ông vừa chăn trâu vừa tranh thủ học động tác, tối nào cũng tập luyện cùng cha, người từng lập một đoàn hát lớn trong vùng. “Hồi đó, sáng chăn trâu, chiều tập. Ba tháng là được lên sân khấu rồi”, ông cười.

Cũng từ đó, nghệ thuật Khmer trở thành mạch sống của chàng trai trẻ. Ông theo cha đi khắp nơi diễn Rô băm, Dù kê, rồi sang Campuchia học thêm 6 năm liền để nắm trọn kỹ thuật múa, hát và chế tác đạo cụ truyền thống. Khi về nước, ông trở thành một trong số ít người ở địa phương có thể vừa múa, vừa hát, vừa sáng tác và hoá thân vào nhiều vai diễn: chằn, khỉ, hoàng tử, tướng cướp…

Tại xóm nhỏ của người Khmer ở Định Hoà, Danh Bê được gọi bằng tên thân thương “ông Bê trưởng đoàn”. Suốt gần 3 thập kỷ, hễ trong xã có hội diễn, lễ hội, đám cưới, đám phum sóc… người ta đều tìm đến ông để xin tập múa, mượn đạo cụ, nhờ hướng dẫn hóa trang.

Đến nay, ông đã 9 lần mở lớp truyền dạy cho thanh thiếu nhi trong ấp về nghệ thuật truyền thống. Học trò của ông đủ mọi lứa tuổi, từ 4 đến 15-16 tuổi, nhiều em lớn lên đi làm công ty, lập gia đình, rồi lại đưa con về cho ông dạy. “Giờ có cháu nội, cháu ngoại tôi theo nghề, mừng lắm”, ông Bê xúc động.

Ông Danh Bê không xuất sắc trong biểu diễn, động tác múa, còn ở đôi tay chế tác đạo cụ cực kỳ tinh xảo. Từ mặt nạ chằn, mặt khỉ, mặt voi, đến trống… ông đều tự tay làm.

Để hoàn thành một chiếc mặt nạ, ông phải chọn gỗ, dựng hình, đục, mài, sơn… mất tới cả tuần. Chưa kể phần da trống bây giờ giá cao. “Một miếng da bò cũng 200.000 đồng. Nghề này đâu có lời lãi gì. Tôi tự bỏ tiền ra để có đạo cụ dạy tụi nhỏ”, ông Danh Bê bộc bạch.

Ông nói khi muốn làm đạo cụ mới, chỉ cần nhìn qua hình trên điện thoại là tạo được. Làm riết thành quen. Mấy cái đầu chằn, đầu voi, đầu khỉ… làm hoài nên ông thuộc như lòng bàn tay.

Nhắc đến những vai diễn đáng nhớ, nghệ nhân Danh Bê bật cười kể chuyện từng bị dân làng “đánh nhầm” vì diễn quá thật. “Hồi đó tôi đóng tướng cướp, đóng thiệt quá, dân tưởng là thật. Họ chạy vô đánh tôi. Trưởng ấp phải giải thích mới yên”, ông kể, giọng vừa hào hứng vừa tự hào vì nghề diễn đã “ngấm vào máu”.

Nghệ nhân ưu tú Danh Bê (áo xanh bên phải) truyền dạy nghệ thuật Khmer cho con cháu trong ấp Hòa Thiện.

Theo ông Danh Bê, để hóa thân vào nhân vật, chỉ có một bí quyết: “Làm bằng cái tâm. Mình đóng chằn phải ra chằn, đóng hoàng tử phải hiền. Khi đi ra sân khấu, mình đã tính sẵn trong đầu đi sao cho người ta tin, người ta cười, người ta thương”.

Bà Thị Đen - người vợ tảo tần đứng sau nghệ nhân Danh Bê kể: "Ngày trước gia đình có hơn 10 công đất (1 ha), đủ để làm ăn và nuôi con cái khôn lớn. Nhưng ông dành phần lớn tiền bạc để may trang phục, mua đạo cụ. Nghề này không nuôi mình, nhưng nó nuôi cái hồn của mình. Tôi thương chồng lắm… cái nghiệp nghệ thuật ăn vô người rồi".

Dấu ấn một gia đình nghệ thuật Khmer

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa xã Định Hòa, gia đình Nghệ nhân ưu tú Danh Bê là một trong những gia đình Khmer tiêu biểu nhất địa phương. Trong mọi hoạt động văn hoá - văn nghệ, gia đình ông tham gia tích cực và có đóng góp rất lớn cho việc gìn giữ bản sắc Khmer.

Trung bình mỗi năm, ông Danh Bê tham gia hàng loạt cuộc thi từ cấp xã, huyện đến liên tỉnh, bảng thành tích của ông dày lên qua từng mùa hội diễn. Ở Liên hoan Việt Nam - Khmer huyện Gò Quao, ông ghi dấu bằng chuỗi Giải A toàn đoàn các năm 2005-2007, 2011, 2014, 2015; xen giữa là những Giải B toàn đoàn giai đoạn 2006-2013. Năm 2011, ông giành Huy chương vàng toàn quốc tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ở Quảng Nam.

Phong độ ổn định ấy tiếp tục được khẳng định với thành tích xuất sắc Cuộc thi Hoa Phượng Đỏ tỉnh Kiên Giang (2014), Giải Nhì Hội thi Các dân tộc tỉnh Ninh Thuận (2015), Giải Ba Liên hoan Tác phẩm múa tỉnh Kiên Giang (2015).

Nghệ nhân Danh Bê truyền lửa đam mê nghệ thuật Khmer cho con cháu trong những buổi tập hằng ngày. Ảnh: Nhật Huy.

Cột mốc quan trọng nhất đến vào năm 2019, khi ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, sự ghi nhận cao quý dành cho những người trọn đời gắn bó với di sản văn hoá phi vật thể. Đến tháng 4/2024, ông tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong bảo tồn và phát huy văn hoá Khmer tại địa phương.

Hỏi điều khiến ông thấy tự hào nhất, Danh Bê rưng rưng: “Vui nhất là tụi nhỏ nó chịu học. Con cháu mình biết múa, biết hát. Mình có chết, nghề vẫn còn”.

Trước khi chúng tôi rời nhà, ông Danh Bê lặng lẽ bước vào gian buồng phía trong, rồi trở ra với những bộ trang phục, những chiếc mặt nạ đã bạc màu theo năm tháng. Ông đặt từng món lên chiếc bàn gỗ cũ, vuốt nhẹ như thể chạm vào ký ức của chính mình. “Đưa lên báo cho bà con thấy nghề này vẫn còn sống”, ông nói, ánh mắt già nua bỗng sáng lên một thứ lửa âm ỉ, thứ lửa mà ông đã gom góp cả đời để giữ cho nghệ thuật Khmer không lụi tàn. Đó là minh chứng sống động cho sức bền của văn hoá trong đời sống cộng đồng.