Ngã xuống giữa thời bình

TP - Nỗi đau quặn thắt giữa thời bình, khi 18 người lính chiến vừa cùng lúc ngã xuống trên mảnh đất Thủ đô khi đang huấn luyện, thi thể không còn nguyên vẹn. Những người lính tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã rất thiện chiến sau bao tháng ngày khổ luyện.

Nỗi đau quặn thắt giữa thời bình, khi 18 người lính chiến vừa cùng lúc ngã xuống trên mảnh đất Thủ đô khi đang huấn luyện, thi thể không còn nguyên vẹn. Những người lính tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã rất thiện chiến sau bao tháng ngày khổ luyện. “Người tuôn nước mắt trời tuôn mưa”, đồng bào cả nước ngậm ngùi bái vọng về đại tang giữa thời bình dành cho những liệt sĩ thời bình.

Thời bình, nhưng xã hội vẫn còn nhiều “mặt trận” chưa yên bình. Ra Trường Sa, đến nhiều đảo, tôi thường lặng yên trước những ngôi mộ đơn sơ khắc tên tuổi, quê quán những người lính trẻ. Họ hy sinh trong những cảnh huống khác nhau. Vì bão tố, lật xuồng, bệnh tật hiểm nghèo… Có người xương cốt được đưa về quê nhà, có người còn nằm lại giữa biển khơi. Nhưng những người còn sống vẫn đêm ngày kiên gan vượt lên bất trắc hiểm nguy, vững tay súng canh giữ biển đảo Tổ quốc, và canh giữ mộ phần đồng đội.

Không quá thường xuyên, nhưng chúng ta vẫn thường nghe tin nơi địa đầu biên cương, rừng sâu núi thẳm, những người lính biên phòng, quân đội ngã xuống trong cuộc đấu súng quyết liệt với băng nhóm tội phạm ma túy hung hãn. Giữa nơi phố xá đông đúc, cũng đã có không ít chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Cũng có những liệt sĩ chưa từng một ngày khoác áo lính. Họ là những thanh niên, thậm chí thiếu niên bình thường, trong thời khắc hiểm nghèo đã xả thân cứu người không chút đắn đo.

Hòa bình là khát vọng, bình yên là cứu cánh của dân tộc và mỗi con người Việt Nam. Nhưng chúng ta không đánh đổi điều ấy bằng mọi giá, khi lãnh thổ, biển đảo của chúng ta đã và đang bị Trung Quốc từng ngày xâm lấn. Tròn 30 năm trước, ngày 12/7/1984, dù trên lý thuyết cuộc “chiến tranh biên giới phía Bắc 1979” đã kết thúc, nhưng Trung Quốc vẫn ào ạt xua quân tấn công, chiếm cứ lãnh thổ Việt Nam. Đỉnh điểm ngày ấy là trận Vị Xuyên (Hà Giang) khốc liệt, đã có hàng ngàn người lính của chúng ta anh dũng ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, mỏm đồi, ngọn cỏ quê hương.

Còn giờ đây, giữa thời bình, sẵn sàng hy sinh xương máu, bất chấp sự tấn công hung hãn của các tàu Trung Quốc, những cảnh sát biển, kiểm ngư viên của chúng ta vẫn hiên ngang làm nhiệm vụ chủ quyền giữa Hoàng Sa dông gió.

Những giọt máu thời bình có lẽ nặng hơn bình thường. Nhưng vẫn còn đó biết bao con người thầm lặng, sẵn sàng đón nhận hiểm nguy, vì Tổ quốc và cuộc sống mãi bình yên.

MỚI - NÓNG