Nếu ly hôn thì tay trắng ra đi

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
 Em lập gia đình đã bảy năn, có một con. Chồng em làm ra tiền nhưng từ sau ngày cưới đến giờ, anh chưa hề đưa cho em đồng nào để chi tiêu hay tiết kiệm. 

Chúng em sống cùng mẹ anh nên anh chỉ đưa chút đỉnh cho mẹ. Bao nhiêu tiền kiếm được và cả tiền vay mượn, anh đều mang về quê làm một ngôi nhà ba tầng, gần như đẹp nhất làng. Anh còn mua sắm đầy đủ tiện nghi trong nhà dù một năm về quê chỉ được mười ngày, ở quê chỉ còn một người em trai vừa lấy vợ. 

 Trong khi đó, chúng em đang ở trong căn nhà cấp bốn, mưa to là dột khắp nơi, cột kèo xiêu vẹo nhưng anh nhất quyết không sửa. Trong nhà cũng chẳng có một món đồ gì gọi là đáng giá. 

Em muốn mua một cái tủ gỗ khoảng một triệu đồng để đựng quần áo, anh cũng không cho. Xe chúng em đi làm cũng chỉ là những cái xe tệ nhất. Tóm lại, cuộc sống của chúng em rất bần hàn. Đã vậy, đất nhà em đang ở là mua lúc chúng em cưới được một năm, nhưng khi làm bìa đỏ, anh chỉ ghi tên mình anh, đến cái xe máy em đang đi cũng đứng tên anh.

Đôi khi trong lúc say rượu, anh còn xa gần với em chuyện anh có người khác. Nhiều lần anh thô bạo đuổi em ra khỏi nhà mà chẳng hiểu vì lý do gì. Anh lại có tính gia trưởng, chồng chúa vợ tôi. Sự hành hạ của anh về cả tinh thần và vật chất với em là rất khủng khiếp. Cách sống của anh khiến em luôn nghĩ anh rành mạch tiền nong để nếu có ly hôn thì em tay trắng. Em nên dứt khoát với anh để làm lại từ đầu hay tiếp tục sống trong sự đày ải?

Hà (Q.7, TP.HCM)

Em Hà mến,

Với cách sống chung quá tạm bợ của chồng em, không thể không nghĩ “anh rành mạch tiền nong để nếu có ly hôn thì em tay trắng”. Nhà không xây, đồ đạc, xe cộ không dám sắm, mua đất thì đứng tên một mình. Tiền bạc, tài sản còn dồn hết về quê, nơi em không thể can thiệp hay dự phần vào được. 

Bảy năm chung sống, anh ta chẳng hề đưa cho vợ một đồng để chi xài hay tiết kiệm. Như thế có phải là cách sống của một người chồng với vợ? Trong suy nghĩ của anh ta, có thể em chỉ là một cô vợ hờ, gá tạm vào nhau để chờ một sự thay đổi. Cho nên, cứ có chuyện là anh ta thẳng tay đuổi em khỏi nhà không thương tiếc. Vợ chồng mà như thế thì làm sao hạnh phúc, làm sao cùng chung tay xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái sau này?

Bảy năm em chịu đựng cuộc sống như thế là quá đủ để nhận ra bản chất của một mối quan hệ. Cách toan tính đó của chồng em là không thể thay đổi. Có lẽ em chỉ còn một con đường duy nhất là tự giải phóng mình khỏi những ràng buộc với anh ta mà làm lại cuộc đời. Còn gắn với anh ta, trước mắt em chỉ là một tương lai mù mịt, bấp bênh, không biết gãy đổ lúc nào. Có gắng thêm, đến một lúc nào đó giọt nước tràn ly, mâu thuẫn bùng phát, em cũng sẽ chủ động buông tay. Vì vậy, chia tay càng sớm càng đỡ khổ. 

Đó cũng là cách để cứu vãn phần nào tuổi thanh xuân của em, đừng lãng phí cuộc đời bên một người chồng không hề xem mình là vợ. Em đã nhận ra cuộc sống chung là sự đày ải thì còn cố chịu đựng để làm gì? Nếu ly hôn, em cũng nên tìm luật sư nhờ tư vấn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước người chồng đã tính toán quá chi li. Mạnh mẽ lên em!

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG