Củ Cải ra mở cửa, mặt đần ra vì ngỡ ngàng. Ông già (giọng cũng run run chắc sợ lộ) hỏi, có phải cháu tên là Minh Vũ không… Ông trao xong quà, ra khỏi nhà rồi mà Củ Cải chưa hết nghệt ra vì sướng. Năm nay, mẹ hỏi đã viết thư cho ông già Noel chưa, muốn quà gì, em bảo: “Con thấy hầu hết trẻ em biết ông Santa Claus là không có thật nhưng ai cũng giả vờ tin. Con thừa biết mẹ và mợ Oanh mua quà cho con. Con nói luôn với mẹ khỏi phải viết thư mất công”.
Đến lượt mẹ nghệt ra, chưa kịp nói gì thì em lại tiếp: “Nhưng con sẽ vẫn viết thư, bằng tiếng Anh, mẹ cố mà đọc nhé...”. Đã thế hôm qua đi học về còn khoe xung phong viết thư cho ông Santa Claus để đọc trước toàn trường.
Đó là chuyện mẹ Củ Cải, 8 tuổi, kể lại trên Facebook vào ngày Chúa Giáng sinh. Chip, vừa vào lớp 1, hôm kia lôi từ cặp ra một phong bì dán kín, đề “Kính gửi phụ huynh Mỹ Anh”, thì thầm với mẹ: “Cô bảo là mẹ mang ra bưu điện gửi cho ông già Noel. Trong này là bức thư con gửi ông già Noel đấy ạ!”. Mẹ vẻ rất nghiêm túc, cẩn thận cất phong bì vào túi và nói: “Mai mẹ dán tem và gửi đi luôn”. “Thôi, không cần đâu ạ, mẹ cứ đưa thẳng bố luôn cho nhanh ạ!”. Ừ nhỉ, ông già Noel mà không có nổi e-mail kể cũng chán!
Vài năm trở lại đây, gia đình và nhà trường học theo tập quán phương Tây dựng lên hình tượng ông già Noel ở xứ nóng và ngây thơ nghĩ bọn trẻ sẽ tin vào. Song chúng tin (lâu) quá thì lại đâm lo.
Tất nhiên cũng có người hơi lo khi con mình sớm lật tẩy ông già tuyết, chứng tỏ nó chẳng lãng mạn gì cả. Mà lãng mạn cũng là một yếu tố cần thiết để sống còn chứ chẳng chơi.
Tôi đồ rằng 90% trẻ em biết thừa người lớn dựng chuyện về ông già Noel nhưng chúng thương tình người lớn nên giả bộ tin là thật. Mà có mất gì đâu, tỏ ra không tin nhỡ lại không được quà thì thiệt. Thế cho nên mấy đứa (ra vẻ) tin có khi lại thuộc dạng thực tế!
Thực ra điều quan trọng không phải là thuyết phục bọn trẻ rằng có một ông già béo bằng xương bằng thịt đang ngồi đâu đó ở xứ tuyết với nhà máy sản xuất quà tặng. Điều chúng ta muốn trẻ em tin vào là tinh thần của ông già Noel, rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng nhận quà. Chúng ta muốn nói với thế hệ kế tiếp về sức mạnh của niềm tin.
Khi ta tin vào điều gì tốt đẹp, nó sẽ xảy ra, sớm muộn tùy theo mức độ tin tưởng của ta. Chính vì chúng ta tin trẻ em đáng được nhận quà, nên điều đó đã và đang xảy ra. Vì đã trót muốn bọn trẻ tin rằng có ông già Noel, nên chúng ta sẽ vào vai ông. Cốt làm sao trao quà. Nếu trẻ em chưa có quà đầy đủ, chẳng qua do chúng ta chưa có đủ niềm tin.
Nhưng mà niềm tin đó đang lớn dần. Không hiếm những người bạn của tôi, rồi bạn của bạn tôi đang tìm nhiều cách để trao quà cho trẻ.
Ngay lúc này, qua Facebook, có những bạn đang bán từng chậu hoa, chiếc chăn, quyển lịch... hoặc rủ nhau quyên góp để mua quần áo, dép, sách, thậm chí xây trường cho trẻ vùng cao, trẻ mồ côi. Họ không đợi đến Giáng sinh. Nhưng Giáng sinh hẳn là dịp nhiều quà nên được trao nhất. Vì ngoài kia, nhiều trẻ em đang rét…