Đọc bài "
Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Vợ chồng mình lên cung trăng sống nhé!" của anh, tôi là tôi cứ nói thẳng mà không sợ anh giận là vợ anh sống thế có lên cung trăng cũng chẳng nhập được hộ khẩu đâu. Sống chỉ biết có chồng còn mọi người liên quan đến chồng thì không cần biết đến thì chấp nhận sao được.
Cô ấy đã nói thẳng ra là tính cô ấy như vậy, sau khi đã bị mẹ anh mắng vì tội vô tâm với bác ruột anh. Trước đó cô ấy cũng không muốn thân thiện với bố mẹ, vợ chồng em gái anh, để đến nỗi nhà anh có 2 anh em ruột mà vì thái độ của anh, em gái anh cũng không muốn về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, cùng anh nữa thì tôi thấy tình cảm gia đình anh càng ngày càng xa nhau vì vợ anh đấy.
Không hiểu với tính cách, lối sống của vợ anh như vậy, sau này bố mẹ anh già yếu, liệu cô ấy có chăm sóc, có làm tròn bổn phận con dâu trong nhà hay không? Anh nên suy nghĩ cho kĩ đi, tuổi cả 2 còn rất trẻ, phải có biện pháp mà giúp cô ấy nhận ra lỗi của mình, đừng vì những giọi nước mắt đối phó của cô ấy mà dừng lại như mẹ anh trong câu chuyện này nữa.
Cô ấy thấy mọi người vì muốn yên cửa, yên nhà mà không muốn làm ầm ĩ khi cô ấy khóc thì lần sau cứ vở ấy mà cô ta diễn tiếp thôi. Anh, kể cả mẹ anh và em gái anh phải có thái độ kiên quyết mới mong thay đổi được cô ấy.
Bằng không, theo tôi anh nên áp dụng biện pháp mạnh từ li thân đến li hôn, để cô ấy biết thế nào là cuộc sống trên đời chỉ cần có mỗi chồng, mà không biết đến ai kể cả người đã sinh thành, dưỡng dục chồng mình. bức xúc thì nói vậy chứ mọi quyết định là do anh. Mong anh sáng suốt lựa chọn phương án khả thi để vui lòng cha mẹ, em gái, họ hàng mà vẫn giữ được vợ yêu của anh.