Sự phát triển này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của quân đội Mỹ nhằm mở rộng mạng lưới căn cứ không quân ở Đông Á, bản thân nó là một phần của sáng kiến “Xoay trục sang châu Á” rộng lớn hơn, theo đó phần lớn lực lượng Mỹ được chuyển hướng sang khu vực này, theo Military Watch.
Đảo Tinian, một phần của Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, đã bị quân đội Mỹ chiếm giữ từ tay đế quốc Nhật Bản vào năm 1944 và vẫn thuộc quản lý của Mỹ. Nó nằm cách Guam khoảng 160 km về phía bắc, và quyết định xây dựng cơ sở mới được cho là đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính dễ bị tổn thương ngày càng tăng của Căn cứ Không quân Andersen trước các cuộc tấn công từ Trung Quốc và Triều Tiên nói riêng.
Tầm hoạt động của máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc, đại diện cho phi đội máy bay ném bom lớn nhất thế giới với hơn 270 máy bay được trang bị một loạt tên lửa hành trình và đạn đạo tiên tiến, là một yếu tố chính nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương cao của các cơ sở trên đảo Guam.
Có lẽ nghiêm trọng hơn các máy bay ném bom trang bị tên lửa là kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Trung Quốc và Triều Tiên. Tên lửa DF-26 của Trung Quốc và Hwasong-12 của Triều Tiên đều được gọi là “sát thủ đảo Guam” do chúng được tối ưu hóa để nhắm mục tiêu các cơ sở không quân và hải quân của Mỹ trên vùng lãnh thổ này.
Coi trọng tầm quan trọng của Guam là trung tâm cho các hoạt động của Lực lượng Không quân Mỹ trong khu vực, việc thiết lập một căn cứ khả thi trên đảo Tinian có thể là một căn cứ chính trong trường hợp xảy ra chiến tranh khu vực và làm suy yếu tác động của khả năng tấn công ngày càng tăng của Trung Quốc và Triều Tiên.
Tuy nhiên, với việc kho vũ khí của cả hai quốc gia Đông Á đang phát triển nhanh chóng về mức độ tinh vi, vấn đề về tính dễ bị tổn thương của các căn cứ Mỹ hoạt động ở khoảng cách gần như vậy với lãnh thổ đối phương vẫn sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng trong thời chiến.
Trong khi các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ có thể triển khai từ xa hơn, bao gồm cả các căn cứ ở Hawaii và Australia, đối với các máy bay tiêm kích của Không quân Mỹ như F-35 và F-16, hoặc thậm chí là F-22 Raptor nặng hơn, thì việc loại bỏ các căn cứ như vậy sẽ loại trừ chúng khỏi các hoạt động ở Đông Bắc Á. Những khó khăn về hậu cần khi tiến hành các hoạt động mặt đất trong khu vực cũng sẽ tăng lên đáng kể. Và rất có thể đây là lý do Mỹ cần tới một căn cứ dự phòng ở Tinian?
Tinian là một trong ba đảo chính của quần đảo Bắc Mariana. Tinian cùng với hòn đảo láng giềng không người ở Aguijan tạo thành đô thị tự trị Tinian, một trong bốn khu tự trị cấu thành của quần đảo Bắc Mariana.
Tinian bị đế quốc Nhật Bản chiếm đóng vào năm 1914, thời điểm Thế chiến thứ nhất đang diễn ra. Đến năm 1918, Hội Quốc Liên trao quyền kiểm soát chính thức Tinian cho Nhật như một phần của lãnh thổ Ủy trị Nam Thái Bình Dương. Sau đó người sắc tộc Nhật, Hàn và Okinawa tới định cư và dựng lên những đồn điền mía quy mô lớn.
Dưới sự quản lý của người Nhật, cơ sở hạ tầng được phát triển rộng khắp, bao gồm việc xây dựng các cảng, nhà máy nước, nhà máy điện, đường sá, trường học, cùng với các công trình vui chơi giải trí và các đền thờ thần đạo.