Mỹ Duyên cho rằng việc không biết nấu ăn là khuyết điểm lớn của cô trong cuộc sống gia đình và cho đến thời điểm này, cô vẫn học nội trợ. Ông xã luôn là người đứng bếp chính, còn cô là phụ tá.
Có thông tin ông xã Mỹ Duyên là người gia trưởng, khó tính nên nghệ sĩ hạn chế xuất hiện ở các sự kiện, tuy nhiên, cô phủ nhận điều này và cho biết anh thấu hiểu công việc của vợ. Thậm chí khi bận lịch quay, cô không về nhà, ông xã cũng không trách móc.
'Ông xã là người vào bếp'
- Chị từng cho biết khuyết điểm của bản thân trong đời sống hôn nhân là không biết nấu ăn. Khi gia đình chồng gốc Huế lại đề cao phụ nữ biết nội trợ, chị thay đổi thế nào để hoàn thiện bản thân?
- Từ bé đến lớn tôi không biết nấu ăn. Tôi thật sự dở về vấn đề này. Lúc tôi còn nhỏ thì có mẹ chăm lo, đến khi đi du học mọi thứ cũng có sẵn trong căn - tin của trường. Tôi cũng chưa từng lo lắng về vấn đề này nhưng khi lấy chồng lại trở thành vấn đề khó khăn của tôi.
Muốn thuê người giúp việc cũng cần sự am hiểu để hướng dẫn, quản lý công việc cùng họ, trong khi tôi hoàn toàn không biết gì. Đó là quãng thời gian khủng hoảng của tôi.
Sau khi sinh em bé, tôi bắt đầu học hỏi từ đầu, bổ sung những cái chưa biết. Lúc đó tôi đã rất đau đầu vì phải học từ những cái nhỏ nhất. Tôi nghĩ rằng mình phải cố gắng để mang đến những thứ tốt nhất cho gia đình của mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nỗ lực học nấu ăn, làm việc nhà.
Thực tế, ông xã là người nấu ăn chính trong gia đình. Tôi chỉ ở vai trò phụ giúp anh. Bốn năm qua, tôi đã học được cách chế biến khá nhiều món, hiểu được khẩu vị của anh.
Tình yêu giúp tôi biết cách hòa nhập với cuộc sống gia đình. Ai cũng có ưu nhược điểm. Có thể tôi không giỏi nội trợ nhưng vẫn có những ưu điểm khác. Trong cuộc sống, bạn phải biết nhường nhịn, lùi bước mới có thể hòa nhập.
- Nhiều người cho rằng ông xã chị gia trưởng, khó tính nên không ủng hộ chị xuất hiện ở các sự kiện giải trí, truyền thông vì thế cuộc sống của chị khá thầm lặng sau kết hôn, thực hư thế nào?
- Anh làm việc trong lĩnh vực truyền thông nên hiểu tính chất công việc của tôi. Anh không quá khắt khe nhưng kỹ tính và chi tiết. Tuy nhiên, anh tôn trọng công việc của vợ.
Anh khá thoáng và thông cảm với công việc đi sớm về khuya của tôi. Thậm chí có những hôm tôi qua đêm bên ngoài anh cũng không thắc mắc. Ở thời điểm tôi bận lịch quay không có nhiều thời gian về nhà, anh đưa con lên phim trường thăm tôi.
Nghệ sĩ vẫn học nấu ăn mỗi ngày để chăm sóc chồng con tốt hơn. Ảnh: Nguyễn Thành.
- Sinh con ở tuổi 40, kết hôn khi đã 42 tuổi, lứa tuổi đáng ra phải ổn định cuộc sống gia đình, đã bao giờ chị trách bản thân chậm trễ đường hôn nhân?
- Sinh con đầu lòng ở tuổi 40 là quá trễ đối với phụ nữ. Tôi từng nghĩ mình sinh con khi 35 tuổi là vừa vặn nhưng duyên đến muộn, tôi đâu có chọn lựa nào khác.
Nếu hối tiếc thì tôi tiếc cho con vì bé còn quá nhỏ trong khi bố mẹ đã lớn tuổi. Con sẽ không có nhiều thời gian để ở cạnh bố mẹ. Tôi muốn ở cạnh con cho đến khi bé tự đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng lại băn khoăn, không biết sẽ lo cho con được đến đâu.
'Chạy đua quần áo hàng hiệu là vô bổ'
- Nghệ sĩ nữ cùng thời với chị đều có cuộc sống an nhàn. Trong khi chị khá lận đận đường tình duyên, hơn 40 tuổi vẫn miệt mài trên phim trường, chị có chạnh lòng?
- Tôi không nghĩ vậy. Tất cả những gì tôi đang có đều xuất phát từ chính sức lao động của mình. Mỗi người một hoàn cảnh, sự lựa chọn cũng khác nhau nên không thể so sánh. Tôi thấy những gì mình đang có là vẹn toàn đối với mình. Tôi vẫn làm nghề, được sống với nghề đúng như những gì tôi mong ước.
Ngày xưa tôi không có nhà, không có chồng con. Bây giờ tôi đã có mọi thứ, lại được làm nghề để thỏa đam mê, đó là mơ ước cả đời của tôi. Tôi làm bất cứ điều gì cũng nghĩ đến chồng con.
Nhiều người đo sự thành công bằng vật chất như phải có xe hơi, nhà sang, ăn mặc đẹp mới là thành đạt, nhưng tôi không nghĩ vậy. Mọi người cũng đừng nhìn vào hình thức để đánh giá con người.
- Từng đạt nhiều thành tựu trong nghệ thuật, đứng ở đỉnh cao trong giới diễn viên, ngẫm lại, có bao giờ chị tiếc nuối hào quang quá khứ?
- Tôi nghĩ mình hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại. Hồi xưa, tôi có danh vọng, địa vị trong lĩnh vực phim ảnh nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, điều đó không là gì cả.
Tôi nghĩ mình không việc gì phải hối tiếc bởi “trăng tròn phải đến lúc khuyết”, không ai ở trên đỉnh mãi mãi. Quan trọng là tình cảm mọi người dành cho mình, họ nhớ đến Mỹ Duyên với sự yêu mến, trân trọng, như vậy đã quá đủ.
Đôi khi nghiệm lại, tôi thấy lúc mình ở trên đỉnh cao nhất cũng là lúc mình thất bại nhất. Tôi không thể cứ mãi sống trong sự tung hô, tôi muốn ở cuộc sống thực tại, bình thường nhất có thể.
Tôi dị ứng với cuộc sống hào nhoáng, quần áo lụa là, đi xe sang, sách túi hiệu dự sự kiện. Tôi thấy điều đó vô bổ. Tôi mua quần áo với mục đích phục vụ công việc của mình chứ không chạy đua bên ngoài.
- Trở lại với phim lĩnh vực phim ảnh sau một thời gian vắng bóng, thù lao của chị thay đổi thế nào?
- Cuộc sống thay đổi tất nhiên mọi thứ sẽ thay đổi theo. Trước khi đưa ra cát-xê, tôi luôn nghĩ đến nhiều yếu tố, vai trò và sự ảnh hưởng của mình trong phim, kịch bản, chi phí đầu tư của nhà sản xuất, mối quan hệ để thế nào hai bên đều thỏa đáng.
Tôi sẽ thuyết phục nhà sản xuất rằng những cố gắng của tôi sẽ đáp ứng những gì họ bỏ ra. Tôi không muốn vì chuyện thù lao mà mất đi những vai diễn mình ưng ý. Quan trọng nhất vẫn là sản phẩm cuối cùng có chất lượng hay không.
Lần hiếm hoi, diễn viên Gái nhảy tham gia sự kiện cùng đồng nghiệp. Ảnh: TP.
- Nhiều đồng nghiệp cùng thời với chị đã chuyển sang vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, chị có nghĩ mình nên có những thử nghiệm mới mẻ?
- Tôi nghĩ là không. Ai cũng có ưu nhược điểm riêng. Ưu điểm của tôi là làm diễn viên. Ngoài ra, tôi còn có khả năng chỉnh sửa kịch bản. Tôi cảm kịch bản khá tốt. Đọc kịch bản tôi có thể dự đoán được các tình tiết, tôi có thể hình dung về diễn biến câu chuyện để nhập vai hơn.
- Diễn viên chính trong "Bí ấn song sinh" đều là những diễn viên “tay ngang”, nhận lời tham gia chị có e ngại diễn xuất của đàn em ảnh hướng đến người có chuyên môn như chị?
- Tôi thấy các diễn viên trong Bí ẩn song sinh đều là những bạn diễn cứng cựa. Đóng phim điện ảnh thì cần nhất là diễn xuất tự nhiên, gần gũi thực tế. Nhiều diễn viên qua trường lớp thường diễn bằng kỹ thuật nhưng diễn viên “tay ngang” lại mang đến cảm xúc thật.
Midu và Lưu Quang Anh đều là những diễn viên mà tôi từng cộng tác. Tôi nghĩ rằng họ có đủ yếu tố mộc để mang đến cảm xúc thật cho bạn diễn và khán giả.