Những ngày qua, có biết bao điều “ngộ quá” cứ diễn ra trước mắt. Người ta ồ lên khi thấy Học viện Khoa học xã hội một năm đào tạo được tới 350 tiến sĩ, tức một ngày có gần 1 tiến sĩ “ra lò” chỉ riêng ở cơ sở đào tạo này, trong khi vị giáo sư giám đốc nói chắc như đinh “chúng tôi có dư năng lực”. Cũng làm người ta tròn mắt là con số hiện cả nước có tổng cộng 24.000 tiến sĩ trong khi chỉ năm học 2014-2015 đã có tới gần 11.000 người đang làm luận án học vị này. Rồi người ta lại “ngộ quá” khi thấy nước mình lắm tiến sĩ thế nhưng khi nghiên cứu vì sao cá biển nước mình chết thì lại chậm chạp thế, và khi phải nói ra nguyên nhân việc chậm trễ thì hình như điều chủ yếu lại là “năng lực còn bất cập”. Lĩnh vực pháp luật thì dân mình “ngộ quá” đến hóa sững sờ khi thấy người ta khởi tố ông chủ quán chậm một đôi cái giấy phép dăm ngày và chị tố cáo cát tặc trót cả gan ngăn chặn nhà chức việc vì sợ họ làm mất đi cái hiện trường vi phạm pháp luật như đã từng xảy ra một đôi lần…
Riêng chuyện hở hang đã ra một “tấn trò”. Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã đưa ra mức phạt kịch khung đối với siêu thị điện máy Trần Anh, về hành vi dùng các cô gái trẻ mặc bikini để quảng cáo sản phẩm. Đại diện siêu thị này chống chế khi bị “sờ gáy”: Hoạt động này nhằm “giáo dục giới tính” hướng tới đối tượng thanh thiếu niên (?!). Thật là ngộ quá. Rồi tại Festival Huế vừa qua, để lại hạt sạn là cô ca sỹ mặc đồ phản cảm hát nhạc Trịnh bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào cuộc. Cô này sau đó đối đáp đến ngộ: “Không trang phục vẫn có quyền hát nhạc Trịnh”; “Tôi đã khiến cho tâm hồn mình trở nên trần trụi trước khán giả rồi. Với giọng hát trần trụi như thế, mọi người còn soi quần áo làm gì?” v.v.. Bao nhiêu năm đi hát của cô có lẽ cũng chẳng lợi bằng một lần tạo phản cảm tại Festival, khi cô thú nhận: Vụ việc này giúp cô kiếm được khá nhiều tiền với nhiều lời mời biểu diễn. Hình như “ngộ” đang vào mùa và giúp nhiều “ngư ông đắc lợi”?