Anh nói vì cô gái kia quá bạo dạn, anh thì lại sẵn hơi men, và ham của lạ nên họ đã qua đêm với nhau.
Chào mọi người, khi em đặt ra câu hỏi này thì trên thực tế em đã tha thứ cho chồng em rồi. Câu chuyện của em rất đơn giản. Em và chồng yêu và lấy nhau tới nay là 9 năm tròn, hôn nhân tròn ba năm có với nhau một bé trai 14 tháng tuổi. Mới đây vào đúng ngày 8/3 sau gần một tuần em đọc được tin nhắn của cô bé đó trong máy chồng em, em hỏi chồng nhiều lần và cuối cùng anh cũng thú nhận. Anh và bé đó đã "ăn nằm" với nhau, em nghe như mọi thứ tan vỡ, trái tim em đau, nước mắt em rơi.
Anh nói, anh chỉ mới quen có hai tuần và tuần thứ hai, khi anh đi nhậu cùng bạn bè, thì bé đó cũng tới (cô bé chơi cùng với bồ nhí bạn anh), đã có chồng và hai con nhưng đang ly thân chồng và ở trọ gần nơi làm.
Chồng em từ lúc quen đến nay, em biết anh không phải là người có tính lăng nhăng, thích chọc gái hay có một cuộc hẹn vào với bạn gái khác cả nên em hỏi anh: "Sao anh lại làm chuyện đó", chồng em trả lời: "Vì bé đó quá dạn". Cô ấy ngồi gần anh mà cứ ôm và dựa vào người anh. Anh trong phút "hơi men ngấm vào người, phần con nổi dậy, mãnh thú thèm mồi và cũng vì ham của lạ", rồi chồng em cũng phản bội em vào nhà nghỉ với bé đó.
Anh ấy còn thú tội, vào nhà nghỉ tới 2 lần nhưng lần thứ hai không làm gì, vì khi đó anh đã thấy day dứt và hối hận. Anh nói với em, sau khi xảy ra việc anh muốn giấu đi, nhưng khi về nhà thấy con, thấy sự chăm sóc của vợ dành cho anh, anh thấy ân hận, thấy mình có lỗi, nói sao mình ngu thế lại làm chuyện để vợ đau lòng. Và cuối cùng anh nói thật với em để lòng thanh thản.
Em đã rất buồn khi nghe anh nói, cái sự buồn mà em không thể tả nổi. Hôn nhân của em mới ba năm, con em còn quá nhỏ, và em còn yêu anh. Em hỏi anh: "Anh còn yêu em không và anh có tình cảm với bé đó chứ?", anh trả lời: "Anh còn yêu em, yêu như lúc ban đầu, còn bé đó anh không có chút tình cảm nào cả, chỉ là một phút mãnh thú, một phút ham muốn dục vọng". Và cuối cùng em suy nghĩ, mệt mỏi kèm đau khổ, em chấp nhận tha thứ và cho anh thời gian để cắt đứt mọi thứ liên quan tới bé đó.
Mọi người thấy em có ngu xuẩn không? Có quá ngu ngốc khi tha thứ cho chồng như vậy. Em chỉ nghĩ đơn giản cho anh cơ hội và cũng là cho em cơ hội để làm lại hạnh phúc của gia đình em. Em chỉ khó nghĩ rằng liệu anh có tái phạm lần nữa, và có cách nào để chồng em không tái phạm không? Anh làm tài xế chở công nhân nên thời gian rảnh rất nhiều vào ban ngày, nên dù tha thứ em vẫn lo sợ sẽ tái diễn. Cuộc đời đôi lúc không đoán trước được điều gì cả đúng không mọi người?