Một cái chết non tơ, liên tưởng đến đứa bé 11 tuổi uống dấm thanh trộn thuốc phiện chết tức tưởi trong truyện ngắn “Một cái chết” của Vũ Trọng Phụng. Sớm mồ côi mẹ, nó sống với người bố. Lão làm thầy cai thu thuế chợ, chuyên đấm đạp người nghèo buôn thúng bán mẹt. Đêm đông nọ có ông lão ăn mày đói khát bệnh tật gõ cửa xin ăn, bị người bố xua đuổi rồi hắt tống tiễn bằng một thau nước lạnh ướt từ đầu đến chân. Ông lão khốn khổ đêm ấy gục chết còng queo bên miệng cống. Sự tàn độc của người cha khiến đứa con nhỏ không chịu đựng nổi, đã tìm đến cái chết.
Những trái tim non tơ không chịu đựng nổi cái ác như thú vật của người đời. Bao giờ cũng vậy. Muôn đời là vậy. Người ta gọi đây là một vụ giết người bằng bàn phím. Thực chất không bàn phím nào giết được con người, mà chỉ có người giết người. Cũng như thiên nhiên, thiên tai giáng tai họa xuống đầu con người, chỉ là một cách trả lại cho con người những gì mà chính họ đã gây ra.
Sự tàn bạo cả trong hành động lẫn miệng lưỡi luôn tạo ảnh hưởng, dễ dàng khiến người ta bắt chước, để trở thành một lối sống. Nói như Stanislav Jerzy Lec, nhà thơ Ba Lan: “Một khi gặp được mảnh đất tốt, ngọn roi cũng nảy mầm”.
Ở Argentina người ta vừa xuất bản cuốn sách dành cho thiếu nhi. Sau khi đọc xong, lũ trẻ có thể đem chôn cuốn sách ấy xuống đất, và nó sẽ mọc lên cây lan dạ hương. Loài cây nổi tiếng ở xứ sở Nam Mỹ hoa nở tím ngát đẹp tuyệt vời. Đơn giản là các hạt lan dạ hương được người ta khéo léo may lồng vào các trang sách.
Ngọn roi nảy mầm, trang sách cũng nảy mầm. Có điều bây giờ, người ta đa phần chỉ quen đem lại đòn roi cho nhau…