Mơ một ngày trở lại giảng đường

Mơ một ngày trở lại giảng đường
TP - Tôi là cô gái sống bên cạnh sườn núi heo hút thuộc huyện Na Hang (Tuyên Quang). Cuộc sống của người dân quê tôi sẽ trôi đi êm ả nếu không có cơn bão kinh hoàng năm ấy. Nhà tôi vừa dựng xong bị sụp đổ vì sạt lở đất, lâm vào bế tắc.

Trước hoàn cảnh ấy, tôi được một người bạn của bố nhận về làm con nuôi. Họ đều là bác sĩ và có cuộc sống khá giả giữa chốn thành Tuyên. Lần đầu tiên trong đời, một cô gái suốt ngày quẩn quanh bên rừng núi như tôi mới biết thế nào là phố phường. Nhưng rồi tôi cũng thích nghi dần với cuộc sống mới.

Bố mẹ nuôi tôi chiều chuộng tôi như con đẻ và chu cấp cho tôi tiền bạc mỗi khi cần. Thời gian trôi đi, tôi học hết phổ thông rồi vào đại học tại một trường nổi tiếng Hà Nội.

Lên Hà Nội, tôi thực sự choáng ngợp bởi cuộc sống phồn hoa đô thị.

Tôi bắt đầu quen với nhiều người khác, không chỉ các bạn cùng lớp cùng trường mà cả những tay chơi nổi tiếng. Chúng tôi lập nên một nhóm. Tôi bị hút vào những chuyến pic-nich, những buổi hát hò thâu đêm và những tiếng nhạc mạnh mẽ của vũ trường.

Ban đầu nhìn những người điên cuồng trong cơn say của lắc, một người chơi bời như tôi cũng thấy ghê rợn. Tôi tự nhủ, dứt khoát mình không thể sa ngã vào sự điên cuồng ấy. Nhưng đám bạn trong nhóm tôi lại lao vào một cách háo hức. Họ nói với tôi tuổi trẻ chỉ có một lần, không biết “thưởng thức” là dại dột.

Tôi “lắc” ở vũ trường nhờ tiền bao của lũ bạn và tất cả khoản tiền mà bố mẹ nuôi cho. Tôi xin nhiều hơn trước họ cũng không hỏi lý do. “Lắc” ở vũ trường chán, chúng tôi “di” nơi khác. Trong lần xuống Hà Nam quê của một đứa bạn cùng nhóm, chúng tôi đi trên một chiếc xe 12 chỗ ngồi và “lắc” ngay trên xe.

Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đến, trong một buổi tối đang điên đảo “lắc” tại một vũ trường, chúng tôi bị công an bắt. Tôi bị nhà trường đuổi học.  Biết tin, bố mẹ nuôi tôi đến, thân hình gầy rộc vì những ngày  đau buồn. Nhìn bố mẹ nuôi tôi thấy ân hận vô cùng và có lỗi với họ biết bao. Còn bố mẹ tôi hình như cũng hối hận vì đã cho tôi nhiều tiền mà không quan tâm hỏi han tôi.

Nghĩ về giảng đường với những người bạn đồng lứa đang gồng mình học tập chuẩn bị cho một tương lai xán lạn, tôi bỗng thấy sao mà xa quá… Tôi thấy tiếc tuổi trẻ của mình. Không bản lĩnh, không có lập trường vững vàng để tránh những điều xấu, tôi đã đánh mất chính mình và làm người thân của mình đau lòng.

Giờ đây tôi chỉ có một mơ ước cháy bỏng là được trở lại giảng đường, có một công việc và trở về chăm sóc bố mẹ. Nhưng sao mà khó quá.

 Hà Hải
Ghi theo tâm sự của Lường A.S. - Tuyên Quang

MỚI - NÓNG
Những khoảng lặng thanh xuân: Xa vời an cư
Những khoảng lặng thanh xuân: Xa vời an cư
TP - Nhiều gia đình công nhân vẫn sống trong những phòng trọ chật đến mức dịch chuyển là va vào nhau. Đa phần họ chưa dám mơ về một chỗ ở để cả gia đình cùng sinh sống, nuôi dạy con cái ổn định lâu dài, cho dù, họ có thể làm công nhân 10, 20 hay 30 năm nữa.