Vì lí do gì thì bây giờ không còn là quan trọng với em nữa, cái quý giá của người con gái em cũng đã dâng hiến cho kẻ lửa tình đó rồi, vậy nên theo tôi em hãy chấp nhận đối diện với sự thật để nhanh chóng tìm cho mình một tương lai trong sạch, lương thiện.
Nếu còn mơ mộng, còn tiếp tục đi theo con đường đó, không sớm thì muộn em lại bị kẻ khác lợi dụng cho em sập bẫy thôi. Nếu chốn phồn hoa đô hội không còn phù hợp vói em nữa thì tôi chân thành khuyên em nên trở về quê. Ở đó là chốn bình yên nhất để em làm lại cuộc đời.
Với em chỉ có sống cùng những người thân yêu, sống cùng công việc bấy lâu nay em vẫn quen làm là an toàn nhất. Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi, sau khi trở về quê sống và lao động, em sẽ khôn ra, sẽ trưởng thành hơn, sẽ biết đâu là tương lai, là hạnh phúc đích thực của đời mình thì tôi nghĩ rằng khi ấy em có rời làng, xa bố mẹ một lần nữa để lên thành phố tự lập cũng chưa phải là muộn.
Lỗi lầm nào cũng phải trả giá, mong rằng em sau cái giá phải trả đắng cay này, em sẽ biết rút kinh nghiệm cho con đường phía trước. Chúc em luôn khỏe, có đủ nghị lực để thắng chính mình em nhé.