Mình thật tuyệt vời!

Mình thật tuyệt vời!
TP - Có một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đi tìm lời giải cho một câu hỏi ám ảnh, day dứt suốt cuộc đời ông. Câu hỏi như một nan đề khiến ông mất ăn mất ngủ.

Vợ con và đồng nghiệp thấy ông thẫn thờ vào ra, ghi ghi chép chép, rồi những chuyến điền dã mút mùa khiến họ lấy làm ái ngại…

Nhân một hôm trăng thanh gió mát, thấy ông trầm tư bên tách trà, vợ ông đánh bạo: Sao mình cứ khư khư bảo thủ thế! Có gì nan giải thì chia sẻ, nói ra cho nhẹ lòng! Biết đâu, vợ con, đồng nghiệp có ý hay giúp mình đỡ đi gánh nặng!

Nhà văn hóa dân gian buông tiếng thở dài thăm thẳm: Một đời tôi toàn tâm toàn ý chỉ đi tìm câu trả lời ấy, giờ vẫn mong lung, vời vợi quá. Chia sẻ với mọi người trong thoáng chốc, phỏng có giúp được gì?

Vợ nhà văn hóa: Mình lại cực đoan rồi! Trí tuệ nhiều người lúc nào cũng hơn mình cô đơn, độc hành trên con đường chỉ một mình mình biết, một mình mình hay chứ?

Nhà văn hóa nhấp ngụm trà, rồi thấp giọng: Ừ, để tôi thử xem!

Vợ nhà văn hóa: Vợ chồng má ấp vai kề, không lẽ mình không chia sẻ trước cho tôi được biết chăng?

Nhà văn hóa: Thì tôi có định giấu mình đâu! Tôi từng đi qua bao nhiêu làng biển và ghi nhận họ đều có chung một loại hình văn hóa gọi là Chèo cạn. Ai sinh ra nó, thông điệp là gì? Tôi khảo cứu, tôi tìm tòi trong ngàn tư liệu nhưng chưa thể bằng lòng với những kiến giải.

Vợ nhà văn hóa: Ôi, tưởng gì cao siêu chứ điều đó theo tôi thì lấy kim luận cổ là có ngay lời giải!

Nhà văn hóa: Thôi, mình đừng đùa nữa!

Vợ nhà văn hóa: Tôi đang nói thật mà! Người xưa uyên thâm lắm! Chèo cạn chỉ là cái vỏ hình thức để chuyển tải thông điệp đến thời nay, rằng, những sân gôn, rờ sọt đang án ngữ trước cửa các làng chài. Ngư dân không ra được biển thì chỉ còn đường Chèo cạn chứ chèo nước với ai?

Nhà văn hóa vỗ trán: Hay! Mình thật tuyệt vời!

MỚI - NÓNG