Mình nên tặng gì?

TP - Quê mình có câu chuyện thật cứ như đùa. Mấy năm qua rồi mà giờ người trong làng vẫn kể cho nhau nghe như giai thoại…

- Đang ở phố sao bỗng nhớ chuyện quê hả? Phố phường đông đúc, chật chội nên vọng cố hương chăng?

- Cũng có chút nỗi niềm đó, nhưng cơ bản là hôm rồi đọc mẩu tin bà

Bộ trưởng Tư pháp Nhật từ chức lại cồn lên nhớ chuyện quê hương…

- Chả liên quan! Bà Bộ trưởng Nhật thì mắc mớ gì với chuyện làng xã quê nghèo xứ cậu?

- Kể cậu nghe xong rồi xem có liên quan gì không nhé! Dịp đó, làng mình bầu chức trưởng thôn. Có một bà cay trưởng thôn cũ lắm nên quyết vận động cho chồng lên làm trưởng thôn cho bõ tức. Hôm đó dân làng đổ xô ra trụ sở hợp tác xã để bỏ phiếu bầu trưởng thôn. Bà ấy mua 2 can rượu cuốc lủi, mấy trăm cái bánh đa ngồi ngay lối vào trụ sở. Ai đến bỏ phiếu bà cũng mời một ly rượu và biếu cái bánh, kèm câu: Em biết nhà em lâu nay tự ti, yếm thế, chả mong được ghế trưởng thôn. Em chỉ mong các bác, các chú, các cô cậu, anh em thương tình cho chồng em lá phiếu để thêm tự tin, cho oai, cho oách với vợ con trong nhà thôi! Ai cũng thương tình, tặc lưỡi cho nó một phiếu có chết ai. Và là lá la, ông chồng ấy đắc cử trưởng thôn…

- Giỏi! Đúng là cao mưu! Có lẽ bắt chước bà ấy nên có mấy vị quan chức muốn giành phiếu khi xuống ứng cử địa phương thường hứa sẽ đầu tư công trình này, dự án nọ chăng? À mà này, mình vẫn không thấy liên quan đến bà Bộ trưởng Nhật…

- Thiếu i ốt quá! Hồi bà ấy vận động tranh cử đã lỡ tặng cho cử tri mỗi người một chiếc quạt giấy. Mỗi chiếc quạt giá 80 yen (15.000 đồng), và thế là vi phạm luật bầu cử Nhật. Họ cho rằng đây là di sản của việc mua phiếu từng tồn tại ở nước này…

- Ha ha! Cái quạt của bà Bộ trưởng và miếng bánh đa của vợ trưởng thôn na ná nhau nhỉ! Hỏi nhỏ, hôm nào lấy phiếu tín nhiệm trong cơ quan để đề bạt thì mình nên tặng gì nhỉ?

!!!!