Mưa trắng trời. Chị cố nhô người nhoi đầu trên mái ngói. Bợt bạt bàn tay vẫy vẫy phía thuyền xa.
Mắt mẹ trũng, chân trần, áo quần sũng nước. Giữ ấm người chỉ còn miếng trầu cay. Rứa là trắng tay, bao tháng ngày tảo tần mẹ đếm. Mấy tải khoai khô, thóc giống đã không còn…
Cha đánh trần giữa gió gió rít đầu non. Cây đổ rạp, cha chôn chân tay chai sần bất lực…
Bết bát tóc em mưa nhòa nước mắt. Những trang vở xinh theo sóng cuốn bập bềnh.
Nội ngồi lặng như bức tượng đồng hun. Tóc bạc trắng lơ phơ nén thở dài vào ngực.
Ngoại vịn cửa lầm rầm khấn Phật. Bàn tay run lần tràng hạt cầu trời…
Mưa rát mặt, gió xô nghiêng bờ bãi. Nước thượng nguồn réo cuộn vẹt triền sông.
Ơi miền Trung, bao tiếng gọi nhói lòng. Ngàn năm qua mãi nhói đau khúc ruột…
Kẹo Cu Đơ
Trích Blog Thương về miền Trung