Mang bầu mới biết người yêu chưa xong thủ tục ly hôn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
27 tuổi, cái tuổi đáng ra đủ chín chắn để nhìn nhận mọi việc, vậy mà em lại khiến mình rơi vào bế tắc.

Cách đây 5 năm, khi vừa tốt nghiệp đại học, em xin vào làm ở một công ty tư nhân thì gặp anh. Anh hơn em 4 tuổi và là trưởng phòng của em. Lúc đó, anh đang chuẩn bị kết hôn vì vợ đã có thai. Vợ anh cũng vào công ty làm cùng thời điểm với em. Do tính chất công việc, em và anh hay đi cùng nhau, em luôn coi anh là đàn anh để học hỏi kinh nghiệm, anh cũng giúp đỡ em rất nhiệt tình. Chúng em nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Đi với anh, nói chuyện với anh, em rất thoải mái vì nghĩ anh đã có vợ rồi nên không phải ngại gì cả. Em cũng chơi với cả vợ anh nữa mặc dù không thân.

Anh kết hôn được ba tháng, em thấy vợ chồng anh có vẻ thay đổi. Trước đây, anh rất quan tâm vợ, đi đâu cũng chở vợ theo, ngày hai bữa chở vợ đi làm. Em đến nhà họ chơi thấy anh làm việc nhà. Vậy mà lúc bụng bầu của chị lớn hơn rất nhiều, họ lại không đi chung, đi làm cũng không nói chuyện cùng nhau và thái độ rất rõ ràng nên không chỉ em mà mọi người trong công ty đều biết.

Em lúc đó chỉ là một cô bé rất ngây ngô có phần ngờ nghệch. Vợ anh làm được khoảng hơn bốn tháng thì xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Một hôm anh rủ em đi nhậu. Em đã khuyên anh dù có chuyện gì cũng đừng làm vợ buồn vì chị ấy đang mang thai rất khổ sở. Anh nói đứa con trong bụng chị không phải của anh. Anh phát hiện khi cùng chị đi khám nên bây giờ muốn ly hôn. Nghe anh kể chuyện, em thấy thương anh. Em đã động viên anh, khuyên bỏ qua cho chị. Anh nói không thể tha thứ được vì bố mẹ anh rất trông chờ đứa cháu này. Em không tin lắm, cho đến một hôm vợ anh nhờ em lấy đồ. Em bảo để gửi anh đem về thì chị nói hai người đã ly hôn.

Sau đó anh bị bệnh, một mình trong bệnh viện vì mẹ anh đang chăm vợ anh sinh mới được một tháng. Em qua lại thăm anh thường xuyên. Anh hỏi nếu anh ly hôn, em có thể yêu anh được không. Em rất bất ngờ vì luôn coi anh như một người anh. Anh nói anh có tình cảm từ khi gặp em nhưng vì chuẩn bị cưới vợ nên không thể làm khác được. Em không đồng ý nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe anh nói chuyện, em lại thương cho hoàn cảnh của anh và muốn bù đắp mất mát cho anh.

Một năm sau khi vợ sinh, anh nói đã ly dị vợ và chúng em chính thức yêu nhau. Anh luôn yêu thương và chiều em hết lòng. Anh cũng về nhà em ra mắt (anh tự về chứ không phải em dẫn anh về), mọi người tỏ ra quý anh. Bắt đầu từ đó, anh đi lại với gia đình em như người trong nhà.

Thời gian trôi qua, chúng em bên nhau đã được hơn bốn năm. Mọi người trong gia đình em hỏi về chuyện đám cưới. Mọi người thắc mắc vì sao yêu nhau cũng khá lâu và tuổi em không còn trẻ, sao không thấy nói gì về đám cưới. Gia đình em không biết anh đã có vợ. Anh hứa sẽ về nói bố mẹ anh đến gặp bố mẹ em và ra Tết tổ chức đám cưới. Qua Tết vẫn không thấy bố mẹ anh vào (quê anh ở cách quê em 200 km), bố mẹ em đã rất giận, nói rằng gia đình anh không tôn trọng gia đình em. Mẹ em muốn em suy nghĩ, tìm hiểu xem có nên tiếp tục hay không và vì lý do gì mà gia đình anh chưa nói chuyện đám cưới. Mẹ sợ em tin người quá sau này lại hối hận. 

Anh bảo bố mẹ anh không chịu, vì họ vẫn chưa biết việc anh ly hôn. Nếu anh làm đám cưới thì chuyện anh đã ly hôn sẽ đổ vỡ và bố mẹ anh không thể nhìn mặt ai. Em hãy gắng chờ thêm một thời gian để anh thuyết phục bố mẹ, còn không anh sẽ tự tổ chức đám cưới mà không có bố mẹ anh. Em rất giận. Em cứ nghĩ nếu chấp nhận yêu một người đã từng có vợ, em sẽ được bù đắp và được mọi người trong gia đình anh yêu quý hơn chứ không thể ngờ mọi chuyện lại như vậy. Em nói sẽ chia tay vì không muốn tiếp tục làm tổn thương ai nữa. Nếu biết chuyện anh từng có vợ chắc chắn bố mẹ em sẽ rất sốc. Và nếu đám cưới không có bố mẹ anh thì hoàn toàn không thể xảy ra.

Quyết định chia tay anh được hai tuần để đi vào Nam bắt đầu lại cuộc sống mới, em phát hiện có thai. Trước đó một tháng, khi anh nói ra Tết sẽ làm đám cưới, em tin anh nên đã để chuyện đó xảy ra. Em rất hoang mang, nói cho anh biết. Anh khuyên em hãy yên tâm để anh giải quyết, chắc chắn anh sẽ cho em một đám cưới trọn vẹn. Em không biết nên làm gì nữa, vì thật sự rất hoảng loạn. Em sợ mọi người phát hiện ra. Gia đình và mọi người luôn nghĩ em là đứa hiền lành, ngoan ngoãn có ăn học đàng hoàng. Để xảy ra chuyện như vậy, không biết bố mẹ em còn có thể nhìn mặt ai được nữa.

Thai được 8 tuần, em giục anh. Anh hứa hẹn nhưng vẫn không thấy bố mẹ anh vào. Bụng em ngày một lớn mà anh vẫn không thấy có chuyển biến gì. Em bắt đầu chán nản và suy nghĩ lung tung. Bình thường hầu như ngày nào anh cũng gặp em nhưng hôm đó anh có việc không gặp em. Không thấy anh gọi điện nên em đã gọi thì người nghe máy lại là vợ anh, chị ấy nói anh say đang ngủ. Em sốc không nói nên lời. Chị ấy nhắn tin chửi em này nọ, bảo em không được liên lạc với chồng chị. Em hỏi về chuyện anh chị ly dị, chị nói đang chờ giải quyết nhưng chị vẫn phải sống ở nhà chị. Chị bảo em tránh xa bố của con chị ra. Chị gửi cho em ảnh con chị, không phải một đứa mà là hai đứa. Em sụp đổ hoàn toàn. Cả ngày hôm đó em không ăn không ngủ. Sáng hôm sau em hẹn gặp anh để nói chuyện. Em đã nghĩ đến chuyện bỏ thai.

Anh bảo em phải tin anh. Hai đứa nhỏ không phải con anh. Vợ chồng anh không sống chung nhưng căn nhà đang ở vẫn chưa giải quyết xong nên thỉnh thoảng anh vẫn đến đó và chị ấy cũng vậy. Chị ấy sống và buôn bán ở quê, lâu lâu đi lấy hàng mới về nhà đấy. Hôm ấy anh say ngủ nên chị đã lấy điện thoại của anh để chọc tức em. Anh đã nộp đơn 5 lần rồi nhưng vì tranh chấp tài sản, đứa thứ hai mới được 10 tháng (là con của ai anh không biết, do chị cố tình để không cho anh ly hôn) và chị không chịu ký đơn nên đến giờ anh vẫn chưa xong thủ tục. Anh sợ nói ra em sẽ bỏ anh nên anh đã giấu em.

Anh xin em hãy chờ anh thêm một tháng. Anh hứa bằng mọi cách sẽ hoàn thành xong thủ tục và làm đám cưới. Lúc đó bố mẹ anh sẽ vào đầy đủ. Còn nếu không thể chờ được nữa thì tự tổ chức đám cưới trước. Dù biết rằng trước giờ anh luôn đối xử tốt với em nhưng thực lòng em không tin anh nữa. Em không tin bất cứ điều gì anh nói nhưng không biết phải làm sao bây giờ.

Nếu không chồng mà có con, em không thể nào vượt qua được dị nghị của xã hội. Rồi sau này con em mang tiếng con hoang thì tội nghiệp lắm. Còn chờ anh, liệu có đúng là một tháng không hay chưa biết đến bao giờ? Khi đó bụng emđã lớn rồi, em biết ăn nói sao với mọi người? Liệu rằng bố mẹ anh có vào hay không. Anh chưa ly dị mà làm đám cưới chui, lỡ chuyện vỡ lở ra hoặc vợ anh gây chuyện thì phải làm sao, lại còn dính đến pháp luật nữa. Bố mẹ em có thể chấp nhận được chuyện này không? Nếu như hai đứa bé đó là con anh thật thì con em sẽ ra sao? Nghĩ tới cảnh con chung con riêng, em rất sợ hãi, sợ khi con lớn lên biết chuyện sẽ bị tổn thương.

Em đã nghĩ tới chuyện từ bỏ đứa bé nhưng sợ không làm được. Từ ngày xuất hiện đến giờ, đứa bé chịu tổn thương rất nhiều chưa một ngày được bình yên, ngày nào em cũng khóc. Em phải làm như thế nào bây giờ? Con em đang được 9 tuần rồi. Hay em cứ tự tổ chức đám cưới để hợp thức hóa cái thai rồi đi nơi khác sinh sống. Giúp em với, giờ lòng rối bời. (Trang)

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG