Mai mùa cũ…

Mai mùa cũ…
TP – Cuối đông, trời lất phất mưa bụi và phố ngập tràn không khí Tết. Chợt nhớ ngày xưa, những ngày giáp Tết, người làng tôi thường rủ nhau “đi mai”.

Khi tôi vừa từ thị xã chuyển về quê, lần đầu tiên nghe “đi mai” thì ngơ ngác, sau mới hiểu rằng, đến Tết, người ta thường rủ nhau lên núi tìm mai. Giữa tháng chạp, những đứa bạn trai cùng lớp cũng râm ran bàn chuyện “đi mai” ở Đèo Ngang. Từ nhà ra Đèo Ngang khoảng hơn 10 cây số, muốn đi phải dậy từ 3 - 4 giờ sáng, mang theo cặp lồng cơm bởi có thể đến chiều tối mới về...

Chừng 25, 26 tháng chạp, rất nhiều người trong làng rầm rộ “đi mai”. Trong giá buốt của những ngày cuối đông, đôi khi lất phất mưa phùn, từng nhóm người gò lưng trên xe đạp hướng về phía Đèo Ngang. Đến chân đèo thì tìm chỗ gửi xe, sau đó ngược lên núi tìm mai.

Những ngày may mắn thì mỗi người có thể kiếm được dăm cành đang chúm chím nụ, ước khoảng vài ngày nữa sẽ nở hoa. Những năm trời quá lạnh, mai ra hoa muộn hay nắng ấm dài ngày khiến hoa nở sớm đều khiến người “đi mai” thở dài.

Tìm được mai giữa bạt ngàn lau lách và cây rừng, để mang mai xuống núi mà không làm gãy cành, rụng búp là điều rất khó. Mặc cho cỏ cây cào xước thân mình, người “đi mai” chỉ lo giữ gìn những cành mai vừa tìm được trong suốt quãng đường xuống núi...

Chiều muộn, những người “đi mai” trở về, gương mặt hân hoan, trên xe chở những cành mai đang đang chúm chím nụ trong gió đông. Khoảng ngày 28, 29 Tết, bọn trẻ con sẽ mang mai ra chợ.

Hồi ấy mai núi bán rất rẻ, đôi khi gần như cho vì chỉ toàn bán cho người cùng làng. Những cành mai được cắm trong chiếc chai nhựa đợi người yêu mai dừng lại.

Bọn trẻ con bán mai mắt sáng rỡ khi có ai đó hỏi mua. Những cành mai núi sẽ biến thành quần áo mới hoặc phong bao lì xì cho ba ngày tết. Cũng có khi chiều 30 Tết, chợ đã vãn người nhưng những đứa trẻ bán mai vẫn kiên nhẫn ngồi trong giá rét, bên những cành mai nhỏ cũng đang run rẩy bởi gió đông...

Người làng tôi bây giờ ít ai còn “đi mai”. Chợ quê khi Tết đến đã có thêm nhiều sắc màu rực rỡ của những loài hoa khác. Nhưng thi thoảng vẫn bắt gặp một vài đứa trẻ ngồi bên đường, cạnh những cành mai núi, ánh mắt vẫn sáng rỡ và hân hoan khi có người yêu mai dừng lại...  

Bây giờ, mỗi khi tết đến tôi vẫn thường tìm mua một cành mai về chưng trong nhà. Thấy những chậu mai được uốn tỉa, tạo dáng công phu cũng đẹp, nhưng thích nhất vẫn là những cành mai dáng thẳng tự nhiên, trông như đang ưỡn ngực hứng gió đông.

Chiều 30 Tết vẫn thường chạy xe một vòng ra chợ hoa để đôi khi chợt sững sờ khi bắt gặp những đứa trẻ đang co ro trong giá rét, kiên nhẫn chờ người yêu mai, như thấy lại tuổi thơ của mình và bạn bè một thuở...

Tết này tôi cũng sẽ tìm cho mình một cành mai dáng thẳng, có thể không phải là mai trên đỉnh Đèo Ngang năm nào, nhưng vẫn thấp thoáng trong đó bóng dáng quê nhà và bạn bè xưa cũ...

Chợt nhớ quá những cành mai năm cũ... 

MỚI - NÓNG