Nhiều sản vật vùng miền, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên có chứng nhận OCOP... được tung ra thị trường qua những bộ quà tặng dịp Tết. Đặc biệt, các bạn trẻ đã tận dụng thế mạnh công nghệ, mạng xã hội để tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất, nhiều nhất.
Là một xã vùng sâu vùng xa có tới 90% cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, Đưng K’Nớ từng là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Lâm Đồng. Thời gian gần đây, nhờ có nhiều mô hình, cách thức mới trong việc phát triển kinh tế, Đưng K’Nớ đã có nhiều đổi thay tích cực.
Với những nỗ lực không mệt mỏi, sau hơn 8 tháng làm việc với đối tác Nhật Bản, CEO 9X Thu Phương đã ký được hợp đồng phân phối độc quyền tại thị trường khó tính bậc nhất này cho sản phẩm hạt mắc ca sấy.
Đồi mắc ca của ông Nguyễn Lên (Quãng Ngãi) đã chứng minh khí hậu miền tây Quảng Ngãi rất phù hợp trồng cây này và đây là cây trồng sẽ mở hướng giúp đồng bào dân tộc Cadong thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.
Sau 4 tháng tổ chức, cuộc thi “Em tìm hiểu về cây Mắc ca” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức, đã có hơn 7 nghìn bài dự thi từ 12 tỉnh, thành phố tham dự.
“Ngày Môi trường thế giới chúng ta lại lên đường trồng cây. Nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn khi mang đến cho buôn làng chiếc áo gấm màu vàng son của “Hoa dã quỳ”, giúp bà con làm nông nghiệp sạch”- lời mời gọi hấp dẫn của anh Phạm Quang Thái, chủ Vườn ươm Quang Thái đã thu hút hơn 20 bạn trẻ lên đường.
Mắc ca là loại cây “kén” khí hậu nhưng khi trồng ở biên giới Lạng Sơn cây cho năng suất và chất lượng quả tốt. Người dân trên địa bàn đã và đang mở rộng diện tích cây mắc ca, góp phần nâng cao thu nhập.
Lợi dụng việc cây mắc ca mang lại giá trị cao, cùng với việc sản phẩm mắc ca chưa phổ biến trên thị trường nên có một số đơn vị gọi vốn xây dựng vùng nguyên liệu mắc ca. Ðại diện Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã đưa ra cảnh báo để người dân trồng mắc ca trực thuộc hiệp hội cẩn trọng.
“Tôi nhắc lại câu chuyện nông dân Vi Thị Thanh phản ánh trên địa bàn Đắk Nông có nhiều diện tích mắc ca trồng trên 5 năm chưa ra quả và yêu cầu các bộ, ngành liên quan làm rõ vấn về này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở đầu Hội nghị “Kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam thời gian qua, định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới”.
Trước những hoạt động gọi vốn đầy nghi vấn của Công ty cổ phần Macca Nutrition Việt Nam, Hiệp hội Macca Việt Nam có thông báo gửi các thành viên trong Hiệp hội khẳng định, công ty Macca Nutrition không phải là thành viên Hiệp hội và Hiệp hội cũng không có bất kỳ hoạt động hợp tác nào với Công ty này.
Khởi nghiệp từ lò sấy thủ công trị giá chỉ vài triệu đồng, 3 năm sau, anh Đỗ Đình Dũng đã thay thế bằng dây chuyền chế biến mắc ca hiện đại với vốn đầu tư 4 tỷ đồng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.
Mấy năm dư luận ồn ã sóng gió nên hay không việc triển khai các đại dự án trồng mắc ca trên cả nước. Thực tế đang dần hiển hiện câu trả lời khi nhiều vườn mắc ca trên Tây Nguyên chính thức bước vào thời kỳ kinh doanh, từ vụ thu hoạch năm 2016 này.
Ngày 24/4, tại thành phố Đà Lạt, (Lâm Đồng) hàng trăm đại biểu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng mắc ca tiêu biểu trong cả nước cùng đại diện các Bộ, ngành đã tham dự Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam.
Bộ NN&PTNT vừa công bố quy hoạch và “chốt” diện tích trồng cây mắc ca đến năm 2020 tối đa 10.000 ha. Trao đổi với Tiền Phong về quy hoạch này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định đã làm công phu, xem xét kỹ các khía cạnh và đảm bảo tính khoa học.
Hiệp hội Mắc ca Việt Nam do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Công ty Cổ phần Him Lam đồng vận động và xúc tiến thành lập đã được chấp thuận và chính thức thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.
Chuyên gia lâm nghiệp ông Martin Novak (sau này chúng tôi đều gọi thân mật là Martin) là người có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong giới nghiên cứu trồng mắc ca Úc.
Cuối tháng 6/2015, chúng tôi có mặt tại xứ sở chuột túi Australia thực hiện chuyến đi khảo sát công phu thị trường Macadamias (xin gọi tắt là mắc ca) theo lời mời của Hiệp hội Mắc ca Úc. Tận đến cái nôi của mắc ca, xem công nghệ trồng và chế biến, mới hiểu vì sao loại quả “hoàng hậu hạt khô” nổi tiếng này lại được thế giới ưa chuộng.
“Cây mắc-ca giống như bà vợ tôi ấy, một người phụ nữ phức tạp, tìm hiểu mãi vẫn chưa đủ, nhưng thú vị là càng tìm hiểu càng có kết quả tốt”, ông Brice Kaddatz, phụ trách dịch vụ cây trồng của công ty Suncoast Gold Macadamia, dí dỏm khi giới thiệu quá trình nghiên cứu mắc-ca tại Úc.