Lương Tử Đức và những "tuyên ngông" về thi ca

Lương Tử Đức và những "tuyên ngông" về thi ca
TP - Ai đó mới nhìn thấy Lương Tử Đức sẽ đoán ông là diễn viên điện ảnh với khuôn mặt điển trai cùng cách nói chuyện như đang diễn trên sân khấu.

Ônga có khả năng cướp diễn đàn ở bất kỳ nơi nào, nếu muốn. Lương Tử Đức là ai? Có điều gì đặc biệt?

Lương Tử Đức và những "tuyên ngông" về thi ca ảnh 1
Lương Tử Đức đọc thơ tại sân bay Los Angeles (Mỹ). Ảnh: Nguyễn Quang Thiều

Lý lịch rất đơn giản. Nghề nghiệp: Đạo diễn sân khấu truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam). Nơi trú ngụ: thành phố Hà Đông. Năm nay bước vào ngũ tuần.

Nếu vậy sẽ chẳng có gì đặc biệt? Sự đặc biệt chỉ xuất hiện khi ông ta tuyên bố: Thơ của tôi trên cả siêu thực - những lát cắt sáng rõ - xác lập lại bản chất của đời sống… Tôi thấy tội nghiệp cho những người làm thơ èo uột, cả một cuộc đời không làm nổi một câu thơ nhớ làng, mà còn điêu trá, úi xùi, lươn lẹo, ngụy trang bằng nước mắt người khác… Túm lại, đây mới là thơ!

Tôi - người viết bài này, mạn phép trích đại ý những câu nói có vẻ ngông của Lương Tử Đức và chỉ xin các nhà thơ đừng nên nóng vội, hãy kiên nhẫn để tôi kể nốt.

Một buổi sáng, Lương Tử Đức nhắn tin cho tôi với nội dung: “Ăn sáng mùa thu đi… trời mưa… tôi đến đón.”. Lúc ấy khoảng 6 giờ gì đó, tôi còn ngái ngủ nhưng đọc đoạn tin nhắn này tôi bỗng thấy như một câu thơ.

Sau đó, Lương Tử Đức xuất hiện trong bộ dạng rất đặc biệt: áo trắng, quần đen, giày nâu, cà vạt đỏ… Mới nhìn cứ ngỡ như Lương Tử Đức chuẩn bị đi dự một hội nghị quan trọng nào. Nhưng không, Đức thì thào vào tai tôi: “Sẽ có một sự kiện đặc biệt!”.

Tôi vẫn không biết sẽ có sự kiện đặc biệt gì, nhưng hình như buổi sáng hôm đó, Lương Tử Đức là một người khác và đôi khi tôi thấy trên nét mặt ông hiện rõ sự hoảng loạn nào đó.

Lát sau, nghệ sỹ rối nước Chu Lượng - Người bạn rất thân của Lương Tử Đức xuất hiện ào ạt bằng chiếc xe Jeep mui trần. Tôi có cảm giác Chu Lượng đi đến đâu, những cái cây bên đường đều nghiêng mình nhìn ngó.

Chu Lượng bước xuống với khuôn mặt căng thẳng rồi cũng thì thào vào tai tôi: “Sẽ có một sự kiện đặc biệt!”. Lát sau nữa, nhà thơ Dương Kiều Minh - Hiện là Phó Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội, cũng là một người bạn rất thân của Lương Tử Đức - thong thả xuất hiện. Ông ta cũng thì thào vào tai tôi: “Ông có thấy mấy hôm nay trời đất có một điều gì đặc biệt không?”.

Đến lúc này thì tôi bắt đầu hoang mang, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Thế rồi tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi Lương Tử Đức bật mí, sẽ ra một tập thơ mới mang tên Có một mỉm cười.

Thì ra là vậy, Lương tiên sinh ra tập thơ mới! Hèn gì cả tháng nay ông ta khác lạ, lúc hân hoan như đứa trẻ, khi căng thẳng như chơi chứng khoán, lắm hôm lại trầm ngâm như một bà cụ…

Chuyện ra một tập thơ mới không lẽ căng thẳng thế sao? Nhưng điều nhà thơ Dương Kiều Minh nói có vẻ đúng, vì mấy hôm nay trời đổ mưa dai dẳng, thành phố Hà Đông chìm ngập trong nước lũ…

Thế rồi, chẳng để tôi kịp hỏi, Dương Kiều Minh chém tay vào không khí tuyên bố: “… Tôi… Tôi… Tôi… nói cho các ông biết, từ trước đến nay chúng ta, hoàn toàn sai hết, sai bét hết! Đây mới đúng! Chưa biết thế nào, nhưng tôi thấy đây mới đúng là thơ… Tôi… Tôi… Tôi… thấy tất cả những gì mình viết từ trước đến nay đều vứt đi tất cả…”. Trông khuôn mặt căng thẳng của Dương Kiều Minh và khẩu khí hiếm thấy này bỗng tôi thấy hoảng loạn thật sự trước sự kiện Có một mỉm cười.

Cũng chẳng để tôi kịp nói, nghệ sỹ rối nước Chu Lượng tuyên bố hùng hồn: “Tôi sẽ đứng ra tổ chức buổi ra mắt tập thơ này tại biệt thự của tôi. Hôm đó, Lương tiên sinh sẽ đọc thơ trên nền nhạc dương cầm của tôi… Hôm đó, một bàn tiệc tự chọn sang trọng, rượu ngoại sang trọng, và những vị khách sang trọng sẽ đến dự…”.

Ngày thường, Chu Lượng là người trầm tính, cách nói chuyện cũng nhỏ nhẻ, chầm chậm… Nhưng buổi sáng hôm nay Chu Lượng hoàn toàn lột xác với sự tuyên bố hùng hồn đầy lửa.

Thế rồi, Chu Lượng say sưa trình bày về “công tác” chuẩn bị cho việc in ấn tập thơ, thậm chí viết cả kịch bản cho cái ngày công bố trọng đại của tập thơ Lương Tử Đức. Phải nói rằng, Chu Lượng còn nhiệt tình hơn cả những lần mang rối nước của mình đi Mỹ biểu diễn.

Trong khi tôi còn đang hốt hoảng trước những lời tuyên bố lạ lùng, Lương Tử Đức đọc ngay một bài thơ: “Một người chặt đứt bàn tay bằng cách nâng cốc bia/ Một người mọc miệng đầy mình bằng cách uống bia/ Người bán bia không có tay, có miệng/ Vì vợ anh ta đã hóa cốc bia đầy/ Có một người đẩy xe rác đi qua”.

Rồi Lương Tử Đức rụt cổ, tròn mắt, lè lưỡi… nói như thách thức: “Sẽ dọn dẹp đi tất cả, để xác lập lại bản chất của đời sống con người và cao hơn nữa là đời sống của thi ca, các ông ạ!”…

Phải nói thực rằng, cái thằng tôi đây cũng yêu thơ như bất cứ kẻ sùng bái thi ca nào, nhưng chưa bao giờ được nghe những lời lẽ đầy tính hủy diệt như thế.

Tôi cũng chưa kịp hoàn hồn thì Lương Tử Đức đã nói tiếp “… nếu tôi màng đến danh lợi, hoặc muốn mình thật nổi tiếng thì cách đây mười tám năm, từ cái tập Đi thầm tôi đã có tất cả.

Nhưng không! Làm thơ, in thơ và sự nổi tiếng, hoặc danh lợi không phải con người tận cùng của tôi. Thơ của tôi chỉ dành cho một tầng lớp thật cao - cao lắm - về trí tuệ, về sự hiểu biết mới thẩm thấu được nó.

Cái tập Đi thầm” ấy tôi in… 300 bản đến hơn nửa bị mối mọt, chỉ còn một số rất ít đến được tay độc giả… Nói thế để các ông biết, tôi làm thơ đâu để tìm kiếm sự nổi tiếng…”.

Dương Kiều Minh đế thêm: “Tôi nói cho các ông biết, từ cái hôm bác Đức đưa bản bông cho tôi đọc, đêm nào tôi cũng hút thuốc lá hạng nặng và uống cà phê thật đặc mà người vẫn cứ tỉnh như sáo!”.

Quả đúng như vậy, bình thường tôi thấy Dương Kiều Minh rất rụt rè, về đêm hay ngồi xếp tròn ở cái bàn nước trong căn hộ của mình, uống trà nhạt, hút thuốc lá Thăng Long, hãn hữu lắm mới đi chơi với bạn bè.

Nhưng dạo này và buổi sáng hôm nay, ông ta xắn quần, điềm nhiên lội qua làn nước cáu bẩn đang tràn ngập trên đường phố để tuyên bố những câu ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Tôi quyết định giành bằng được tập bản thảo Có một mỉm cười từ tay Lương Tử Đức để… ngó. Qua sự tuyên bố của Dương Kiều Minh tôi có cảm giác bên trong những câu chữ ấy là một nội lực thật ghê gớm đang gằm ghè xóa đi tất cả - làm sụp đổ tất cả những ai đã từng làm thơ. Tôi phải đọc! Trời có mưa, có đổ sụp xuống tôi cũng phải đọc xem nó như thế nào!

Nhưng tôi chưa kịp trấn tĩnh thì Lương Tử Đức đã đọc tiếp một đoạn: “…Và đã từ lâu có một dòng sông không chảy nữa/ Những hàng cây quên mất có đôi bờ/ Em muốn được chết thêm lần nữa/ Ở nơi này - cô ấy nói vu vơ/ Cô ấy năm nay mười tám tuổi.”.

Rồi Lương Tử Đức đột nhiên trùng xuống, đôi mắt buồn xa xăm, bộ ria mép cũng ủ rũ, ông ta thì thào: “Đấy! Nàng thơ của chúng ta là thế đấy, chưa bao giờ nàng được sinh ra đích thực! Chưa bao giờ! Và năm nay nàng mới mười tám tuổi các ông ạ!”. Tôi thấy trong khóe mắt của Lương Tử Đức rơm rớm ướt, hình như ông ta đang khóc…

Khi nghe tôi nói đến tình yêu, Lương Tử Đức đọc tiếp: “…Tình yêu ư?/ Chúng mình đã là mình đâu để mà yêu/ Chúng ta đầy đớn hèn, gian dối…/ Chúng ta đuổi tiếng hát ra ngoài hơi thở/ Con chim không thể bay khi đập gãy cánh/ Con người không thể yêu khi lấm láp tâm hồn/ Tình yêu không phải là sọt rác”. Đấy là sự thật của tình yêu, chúng ta chưa bao giờ biết yêu nhau…

Tôi cố gắng làm đầu óc mình bình tĩnh trở lại, căng mắt đọc lại bài thơ có nhan đề Một sự thật tình yêu của Lương Tử Đức để xem “tuyên ngôn” về tình yêu như thế nào: “Khi em nói yêu tôi/ Cũng là lúc tôi nhận ra mình chưa bao giờ yêu em/ Những người thông thái và vĩ đại chẳng hơn gì tôi/ Với những người đần độn ngu si tôi chẳng hơn gì họ/ Tình yêu ư, với tôi chưa hề có/… Nhưng với tôi em không hề xinh đẹp/ Và hình như tôi lại không nói thật/ Lại dối mình để nói yêu em…”.

Tôi lờ mờ thấy run sợ trước những “tuyên ngôn” về tình yêu của Lương Tử Đức, và càng run sợ hơn khi bên cạnh luôn có Dương Kiều Minh phụ họa. Một lần nữa tôi lại bị sống trong sự giả dối, vì cho đến buổi sáng hôm nay tôi vẫn nghĩ mình là người biết yêu - đã từng yêu mê đắm.

Thế mà Lương Tử Đức lại nói: tất cả chúng ta chưa bao giờ biết yêu. Chỉ khi bài thơ Một sự thật tình yêu ra đời mới chỉ rõ tình yêu cho tất cả những ai bướng bỉnh rằng, đã từng biết yêu sẽ sụp đổ vì sự ngộ nhận đáng thương hại.

Tôi chợt nhớ tới lời đồn của ai đó, rằng, nhà thơ Hàn Thủy Giang - Người phụ trách Chương trình thơ của VTV3 (Đài truyền hình Việt Nam) - đã âm thầm xin bản thảo Có một mỉm cười của Lương Tử Đức để đọc.

Người ta kể, Hàn Thủy Giang sau khi đọc xong, suy nghĩ rất lâu rồi khuyên Lương Tử Đức không nên công bố tập thơ này. Ngay lập tức lời khuyên của anh ta gặp ngay sự phản ứng dữ dội của bạn bè Lương Tử Đức: Tại sao không công bố? Vì lý do gì mà không công bố?

Nếu Lương Tử Đức không công bố tập thơ này, Hàn Thủy Giang sẽ là người có tội…Tất cả đều hỏi dồn Hàn Thủy Giang, anh ta chỉ im lặng, cười ngượng rồi lặng lẽ ra về.

Lại phải nói về nhà thơ Dương Kiều Minh, vì trong tập Có một mỉm cười của Lương Tử Đức có bài diễn từ của ông ta. Tôi đã quá tò mò nên đọc hết bài viết đó. Nói thực, tôi thấy nó còn “siêu thực” hơn cả tập thơ của Lương Tử Đức, phải vững thần kinh lắm mới đọc hết được.

Trong bài viết, Dương Kiều Minh dẫn lời của nhiều nhân vật lớn như Chu Hy - Nhà bác học đời Tống; Stéphane Mallarmé - Nhà thơ người Pháp; Albert Einstein - Thiên tài vật lý…

Rồi dẫn ra rất nhiều thơ của Lương Tử Đức nhưng người đọc khó mà hiểu được những gì ông ta muốn nói. Tôi xin trích một câu mang tính văn bản hẳn hoi từ bài diễn từ của nhà thơ Dương Kiều Minh: “…Có một mỉm cười của Lương Tử Đức cho tôi cảm giác hoang mang, và quyết định nói ra sự hoang mang này. Rằng, thơ ca mà ta gặp lâu nay có phải là thơ không? Sau Lương Tử Đức sẽ là gì? Câu trả lời còn để trống…”.

Sau Lương Tử Đức sẽ là gì? Chịu! Bởi, đọc bài diễn từ này của Dương Kiều Minh tôi cam đoan nhiều nhà thơ phải hoang mang cực độ. Vì, khi đã hoang mang thì còn gì để trả lời cái khoảng trống đầy chất siêu thực ấy nữa…

Cuối cùng, tôi gọi điện hỏi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, cũng là một người bạn lâu năm của Lương Tử Đức để hỏi về tập thơ Có một mỉm cười.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói ông chưa đọc tập thơ đó vì thế chưa thể nói gì. Hơn nữa, Nguyễn Quang Thiều đã có lần viết về chân dung của Lương Tử Đức với nhan đề: “Có phải tôi đang viết về giấc mơ của một nghệ sỹ”. Và nếu có dịp ông ta sẽ viết một bài khác về thơ của Lương Tử Đức, còn bây giờ chưa thể nói gì.

Nghe vậy tôi lại càng hoang mang hơn. Và những gì tôi viết lại chỉ như là sự ghi chép, lắp nối, hệ thống lại để những ai quan tâm có thể đọc một cách dễ dàng…

Và buổi sáng hôm đó, bầu trời thành phố Hà Đông vẫn mưa xối xả, nước cứ thế dâng lên, sông Nhuệ tràn bờ, đường phố thành sông… những con cá bay lượn rập rờn trên tán cây.

Cảnh tượng này, chưa bao giờ có nhưng đó lại là sự thật. Một sự thật! Hơn cả một sự thật và tôi thấy nó siêu thực - siêu siêu thực như thi ca của thi sỹ Lương Tử Đức. Không tin cứ đọc thơ ông ấy mà xem !

Hà Đông, ngày cuối thu giông bão
A Sáng

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.