Lời xin lỗi

Lời xin lỗi
TP - Ở xa mảnh đất Điện Biên và từ vùng miền khác nhau, họ đã đồng loạt gửi lời xin lỗi cô gái 22 tuổi vừa bị sát hại. Người Việt chắc phải dần làm quen việc cảm thấy có trách nhiệm với những việc tưởng như không liên quan đến mình.

Mùng 1 Tết, Facebook (FB) Nguyễn Thị Ngọc đưa tin một cô gái Điện Biên tên Duyên giao gà chiều muộn 30 Tết và mất tích. Nói rõ bối cảnh mất tích. Đưa clip người mẹ hoảng loạn. FB này nhờ cộng đồng chia sẻ rộng rãi thông tin. Rất nhiều người làm theo lời kêu gọi đó.Thế rồi hai ngày sau, ảnh thi thể cô gái đã lan truyền khắp...

FB Ngô Thiệu Phong, phóng viên VOV thì đưa bản chụp dòng “chat” có nội dung: 15h chiều 5/2 tức 1 Tết trên nhóm chát VOV Tây Bắc hiện lên báo cáo của phóng viên địa bàn: “Tại Điện Biên xảy ra trường hợp mất liên lạc của cô gái trẻ trong ảnh tên Cao Mỹ Duyên sinh 1997 trú tại Đội 5 xã Thanh Hưng, Điện Biên. Em liên hệ gia đình được biết 19h ngày 30 Tết, Duyên cùng mẹ đi bán gà ở chợ Mường Thanh thì có người trạc 33-36 tuổi đặt mua 10 con gà…Em đã liên hệ anh Huy, Phó Trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ và được đơn vị xác nhận có nhận đơn trình báo của gia đình…”

Vậy là gia đình cô gái quả thực đã trình báo rất sớm, thêm sự vào cuộc của cộng đồng mạng và phóng viên. Nhưng rồi kết cục là không thể bi đát hơn.

Mặt tên tội phạm giết người hiếp dâm nào chẳng đáng ghê tởm nhưng 5 con quái vật ở Điện Biên, không dám nhìn lâu. Và người ta sống chết có số nhưng cái chết của Cao Mỹ Duyên quá tức tưởi đau đớn oan khiên, mà có lẽ cái thời điểm (Tết nhất) và thân phận bán gà (dù bản chất là nữ sinh đại học) góp phần làm cho tội ác của bọn kia trở nên “hoàn hảo”, được thực hành trót lọt không gặp trở ngại nào dù thủ đoạn của chúng có tinh vi gì lắm đâu. Sơ sơ thì thấy: Nào gọi điện (có thể truy ra số), nào phơi mặt giữa ban ngày, đi xe máy của nạn nhân lù lù trên đường (camera hành trình có ghi lại), nào vứt xác gần địa điểm gây án- tại nhà em ruột thủ phạm chứ đâu; nào không thèm thủ tiêu gà qué mà tiếc rẻ nên ung dung tiêu thụ, nhờ người nhà ăn giùm vài con, còn tới 8 con sờ sờ . Xe máy của nạn nhân cũng vứt chỏng trơ nơi dễ tìm. Vân vân.

Người phát hiện thi thể là vợ thủ phạm. Vậy công an đương nhiên khoanh vùng đối tượng này đầu tiên: chị ta và chồng chị ta- tên Công. Tên Vương Văn Hùng thì đã hiển thị lừng lững trong camera, sau đó việc lần ra 3 thằng nghiện hút còn lại hẳn không quá gian lao như có báo miêu tả theo lời thuật của công an.

Dư luận đặt dấu hỏi có sự chậm trễ hay không, vào cuộc quyết liệt hay không, để kịp cứu người chứ không chỉ chờ thành án rồi mới bắt được kẻ thủ ác. Và khen thưởng có vội vã trong khi vụ án chưa thể nói là đã kết thúc và trong khi cả nước còn đang bàng hoàng chấn động, chưa nói nỗi đau tột cùng của người nhà. Dân thường như tôi rất muốn biết: từng giờ từng phút kể từ khi được báo án, cơ quan chức năng đã làm gì, để tôi có thể chấp nhận kết cục bi thảm này một cách dễ dàng hơn.

“Chúng tôi xin lỗi- cô gái Điện Biên”. Vốn dĩ luôn nhận rõ mặt trái của mạng xã hội nhưng hai hôm nay, khi những dòng chữ trên kia tràn ngập nơi này- mạng xã hội, đi kèm bông hoa tưởng nhớ, tôi thấy lòng dịu đi rất nhiều sau bao sục sôi căm giận, xót thương, oán hờn...

Người Việt chưa quen đâu, văn hóa xin lỗi. Nhất là xin lỗi về những việc mà mình có vẻ không can dự. Ở vụ án này, vô cùng hiếm hoi, lời xin lỗi đưa ra vì họ tưởng tượng mà hãi hùng cảnh 3 ngày Tết đau đớn tủi nhục của cô gái xinh đẹp. Xin lỗi vì đã không cùng nhau tạo lập môi trường sống bình yên; vì bất lực không giúp gì được cô gái và gia đình; vì sự nhiễu loạn phản cảm, lẽ ra phải là lời xin lỗi thay cho sự tuyên dương. Vân vân. Phía sau thảm kịch tận cùng vẫn ánh lên điều tích cực là thế đấy- lời xin lỗi tập thể qua vụ án chấn động nhân tâm. Vẫn biết rồi tất cả sẽ mau chóng bị dòng chảy xô bồ của cuộc sống nuốt chửng thôi nhưng dù sao thế vẫn còn hơn là sự vô cảm hoàn toàn và lệch chuẩn trầm trọng.

MỚI - NÓNG