Chủ động đối thoại để "hạ hỏa" tên cướp

Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp

Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp
(TPO) Bằng chính câu chuyện của "người trở về từ cõi chết" và hiện trường vụ việc, chúng tôi xin cung cấp những chi tiết sống động, chân thực nhất về 7 tiếng đồng hồ nghẹt thở mà nhiều người còn chưa biết.
Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp ảnh 1
PV TPO hỏi chuyện "con tin" Lê Thanh Phong sau khi được giải thoát.

Như TPO đã tường thuật trực tuyến, lọt được vào trong nhà số 18, đường Phùng Hưng, TX Hà Đông, tên cướp (sau đó được xác minh là Tống Văn Hậu) liền bám theo bà Nguyễn Thị Thắng - chủ nhà lên tầng.

Khi đó, Lê Thanh Phong (cháu gọi bà Thắng là bác) đang ngồi học trên tầng 4.

Vào khoảng 14giờ 20 chiều 11/5, nghe loáng thoáng thấy tiếng bác Thắng hỏi người lạ: “Sao anh lại đi theo tôi?”.

Thấy giọng gay gắt của bác gái, linh cảm có chuyện bất thường, Phong cầm thanh gỗ dài khoảng 1m (dùng chặn cửa ban công tầng 4) lao xuống cầu thang. 

Đúng lúc đó, kẻ lạ mặt đã theo bà Thắng lên đến tầng 4.

 Thấy Phong định dùng gậy tấn công, hắn liền dí súng ngắn và dao uy hiếp, " Bỏ gậy xuống không tao giết !", giọng tên cướp rít lên qua kẽ răng. Phong buộc phải làm theo lời hắn.

Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp ảnh 2
Chiếc gậy Phong định dùng để bảo vệ bác mình

Ép hai người vào phòng trên tầng 4, tên cướp yêu cầu hai bác cháu úp mặt vào tủ. Tên cướp bắt phải mang tiền nộp cho hắn. Bà Thắng bảo: "Tài sản ông muốn lấy gì thì lấy, xin đừng giết chúng tôi".

Thời gian trôi thật chậm, căn phòng im ắng trong cái nóng oi ả của trời hè... Như chợt nhớ ra điều gì, bà Thắng nói: "Còn cánh cửa tầng một, cứ để toang hoang vậy à?".

Tên cướp sực nhớ ra sai sót đó, hắn dong cả hai bác cháu bước từng bước xuống bậc cầu thang đến tầng 1 để đóng cửa.

Lê Thanh Phong sinh năm 1986, quê ở Vĩnh Lộc - Thanh Hóa. Hiện nay, Phong đang sinh sống cùng với gia đình tại quận Bình Tân - TPHCM.

Do năm ngoái thi không đỗ đại học nên tháng 9/2004, Phong ra ở nhà 2 bác ruột là Trịnh Nguyên Hòe - Nguyễn Thị Thắng (ông Hòe là anh trai mẹ của Phong) ở nhờ để ôn thi vào Học viện Quân y.

Đến chiếu nghỉ tầng 1, bà Thắng đã hành động táo bạo: "Tôi cũng chỉ nghĩ mình một mất một còn thôi, nó mà bắn thì mình sẽ chết. Trong đầu tôi cũng đã hơi nghi ngờ về khẩu súng, lúc ở trên tầng 4, tôi thấy kiểu súng lục, nhưng sao nó lại to thế, mà lại là màu trắng bạc chứ không phải màu đen. Thôi thì liều, mà tôi cũng mong khi mình chạy thì nó sẽ chạy đuổi theo mình, lúc ấy cả hai bác cháu đều thoát. Ai ngờ..."

Khi bà Nguyễn Thị Thắng nhanh chân chạy thoát khỏi căn nhà, tên Hậu cay cú gí súng và dao vào gáy Phong rít lên: “Con mẹ mày thế là giết chết mày rồi!” (hắn lầm tưởng bà Thắng là mẹ của Phong).

Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp ảnh 3
Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp ảnh 4
Hai vợ chồng chủ nhà, bà Thắng và ông Hòe trong những giờ phút căng thẳng, lo âu đến tột độ.

Sợ người ngoài ập vào bắt, tên cướp liền bắt Phong ra đóng và khóa chặt cửa chính. Hắn giật lấy chìa khóa, bỏ vào túi quần.

Cửa chính đã khóa chặt, tên cướp dong Phong ra cửa sau, hòng tìm đường tẩu thoát. Nhưng không may cho hắn, “cửa thoát hiểm” này không được thường xuyên sử dụng nên luôn bị khóa chặt. Hắn bắt đầu tỏ ra lo lắng.

Dồn ép một hồi, bắt lục lọi tủ thuốc, tủ ti vi tìm chìa khóa cửa sau không thấy, bí bách, tên Hậu quyết định cố thủ. Hắn bắt Phong đóng chặt tất cả các cửa từ tầng 1 đến tầng 5 của căn nhà.

Chưa tìm ra kế sách, sự nôn nóng lộ rõ trong từng hành động, cử chỉ của hắn. Đi lên! Đi xuống! Rồi lại đi lên!... Đến chỗ nào, hắn cũng “cặp kè” con tin, không dời một bước.

Để khống chế con tin, ngoài việc liên tục dùng dao và súng đe dọa, tên cướp còn chỉ vào một bọc lớn, được gói trong chiếc túi nilông màu xanh, hằn học: “Đây là thuốc nổ, nếu xảy ra chuyện gì, tao và mày sẽ cùng chết...”.

Chủ động đối thoại để "hạ hỏa" tên cướp

30 phút đầu trôi qua với cậu học sinh Miền Nam thực sự là những giây phút kinh hoàng. Tên cướp manh động, rít lên qua kẽ răng những lời nói hằn học. 

"Tại sao chú lại phải làm thế này?", cậu nói với một giọng chân thành nhất có thể.

_Tao cũng chỉ là cùng đường mới phải làm thế này thôi, tao cướp lấy tiền chữa bệnh cho con tao.

Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp ảnh 5
Bánh ngọt và bia được Phong lôi ra để "thết đãi" tên cướp. 

_Con chú bao nhiêu tuổi?

_Còn bé !

_Con chú bị bệnh gì, bác cháu là bác sĩ rất giỏi ở viện 103, cháu sẽ bảo bác cháu giúp chú.

_Bác mày không giúp được đâu, con tao bị ung thư, tao cần tiền đưa nó ra nước ngoài chữa trị.

_Thế bây giờ con chú ở bệnh viện nào?

_Điều này mày không cần biết

Cuộc trò chuyện kết thúc, và cũng từ đây, Phong lấy lại bình tĩnh. Cậu kể: "Lúc đó em tự nhủ mình phải nghĩ ra thật nhiều câu hỏi để hỏi hắn".

Sau cuộc đối thoại đầu tiên, không khí đã bớt căng thẳng hơn, tên cướp để Phong một mình trong căn phòng, hắn bước ra cầu thang nhìn lên giếng trời xem có công an vào không.

Đến lượt con tin... manh động

Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp ảnh 6
Con dao rựa mà Phong định dùng để tấn công lại tên cướp.

Sực nhớ tới con dao thường để gần ban công, suýt chút nữa hành động của cậu đã phải trả giá bằng cả tính mạng mình.

"Em nghĩ đến con dao bác em hay để ngoài ban công, em lần tay vào rèm cửa và tìm thấy nó. Vì không để ý, con dao đang dựa vào tường rơi xuống".

 "Keng", thanh âm khô khốc vang lên, tên cướp giật mình quay lại như một con thú.

Ánh mắt. Ánh mắt hằn học với những tia máu đỏ lừ Phong không thể nào quên. "Hắn lao đến chỗ em và rít lên: "Mày có vũ khí gì bỏ ra".

 Em đã nhanh tay đẩy con dao vào sau rèm cửa, hắn chưa nhìn thấy. Em đứng lên vén áo và bảo: "Cháu có gì đâu".

Tên cướp bước lại gần mò tay vào rèm cửa, thấy con dao, hắn lạnh giọng: "Mày định hành động hả".

Hắn ném con dao vào sâu trong gầm giường. Mũi dao nhọn hoắt đã tì mạnh vào ngực cậu. Phong bị hắn ra lệnh nằm sấp xuống sàn.

Lại thêm 30 phút nữa trôi qua trong căng thẳng, hai bên không ai nói với ai câu nào. Sau một hồi im lặng, Phong quyết định "phá băng" : Chú bao nhiêu tuổi ? ...Không khí dịu hơn, câu chuyện tiếp tục.

Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp ảnh 7
Rổ mì còn nguyên, tên cướp chỉ uống bia và ăn bánh. Hắn từ chối mọi đề nghị tiếp tế lương thực

Rồi hắn bắt Phong đi lấy bánh để ăn, bia để uống. Cậu đi lấy nước cho tên cướp. Sau này, khi công an bắt đầu tiếp cận toà nhà, Phong bị  hắn trói chân lại. Và tên cướp lại là người đi lấy nước cho cậu uống. (Phong sợ nước có thuốc độc nên không uống)

Tên cướp cho con tin nói chuyện với mẹ từ TP HCM

Nhận thấy sự dao động trong tâm lý và hành động của tên cướp, chàng trai 19 tuổi quê gốc Thanh Hóa chủ động “buôn” chuyện với kẻ chưa từng gặp mặt, nhằm cố tạo ra sự gần gũi, thân thiện.

Trong câu chuyện không liền mạch ấy, lúc thì hắn kể về hoàn cảnh gia đình, vợ con bằng một giọng tình cảm, khi thì đằng hắng giọng “từng là cảnh sát đặc nhiệm...”. Hai người xưng hô chú cháu rất thân mật...

Lời kể của con tin : 7 giờ trong tay kẻ cướp ảnh 8
Bố của Phong, ông Lê Văn Tuyển, 54 tuổi, đang sống tại TP HCM. Nhận được tin lúc 15 giờ, 8 giờ 30 ông lên máy bay, 22 giờ 30 về đến nhà bác Hoè, thì sự việc đã kết thúc.  "Không có các chiến sĩ công an, con tôi đã chết. Xin cảm ơn tất cả các anh".

Trời tối dần, tiếng chuông điện thoại reo vang liên hồi, có lần cậu được nghe máy.

Mẹ ! Tiếng mẹ cậu vang lên ở đầu dây từ TP HCM, "con có sao không?".

Mẹ Phong nấc nghẹn trong ống nói : "Con không sao mẹ à, chú ấy không giết con đâu, mẹ không phải ra đâu".

"Người em nghĩ đến nhiếu nhất cũng là mẹ em. Thật sự lúc đầu em cũng có lo lắng và nghĩ mình sẽ chết, vì đôi lần tên cướp rất hung tợn.

Nhưng có một lần em hỏi hắn: "Nếu công an vào, chú có giết cháu không?". ông ấy trả lời em: "Mày yên tâm, chú sẽ không giết mày đâu". Em cũng thấy yên tâm hơn"".

Giờ G

Giờ G đã điểm, những tiếng phá cửa ầm ầm báo hiệu thời khắc quyết định. "Suốt thời gian ở trong nhà em biết tên cướp rất run, hắn đi đi lại lại, mồ hôi trên người vã ra như tắm, có khi hắn còn phải lấy cả khăn phủ ti vi để lau người", Phong nhớ lại.

Tầng 4, tầng 3, rồi tầng 2, các chiến sĩ công an đã tiếp cận cánh cửa cuối cùng.

"Em thấy tên cướp thật sự hoảng loạn, hắn siết em chặt hơn. Khi thấy chiếc giường chèn cửa đang có nguy cơ bung ra, hắn lôi em lên, cả em và hắn đều đứng lên giường. Phía ban công có công an, hắn xoay em về phía đó và quát: Nếu các ông không ra tôi sẽ giết thằng này. Em cũng đã nghĩ sắp gặp nguy đến nơi rồi". 

Hai tiếng nổ lớn phát ra, cùng lúc đó chiếc giường sập xuống vì sức đạp quá mạnh, người tên cướp đổ nhào, Phong ngã đè lên người hắn. Hai tay cậu nắm ngay tay cầm dao và tay cầm súng của tên cướp.

"Nhưng chỉ có tay cầm dao là giữ được, còn tay cầm súng em bị trượt ra. Lúc này em bắt đầu nghĩ có lẽ là súng giả vì không thấy hắn bắn.

Bà Thắng : Đây là những giờ phút căng thẳng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc mau lẹ và tốt đẹp đến vậy. Xin gửi lời cám ơn tới các chiến sĩ công an dũng cảm.

Ông Hòe - Thượng tá quân đội : Các chiến sĩ công an thật mưu trí và dũng cảm như chúng tôi đã từng chiến đấu trong bom đạn của giặc Mỹ thời trước.

Ngay lúc đó, chú công an lao vào tấn công tên cướp. Cuộc vật lộn diễn ra quyết liệt... Em cũng bị một chú công an đè xuống. Cánh tay em bị một đế giày dẫm lên. Em bảo: Sao chú lại đè cháu, rồi em được lôi ra phía cửa. Khói mù mịt, em nín thở.

Sau này, chính những chiến sĩ đặc nhiệm đã kể lại cho chúng tôi hay, vì khói mug mịt nên thoạt đầu họ chưa thể phân biệt ngay được đâu là tên cướp và đâu là con tin cần giải cứu.

Em đang ra chợt có một chú chặn em lại, ấn đầu em xuống. Đúng lúc em đang sặc khói thì bác em vào lôi em ra cửa sau sang nhà bên cạnh. Em hoàn toàn tỉnh táo, không cần đến biện pháp cấp cứu.

Sau 7 giờ trong tình trạng "nghìn cân treo sợi tóc", cuối cùng Lê Thanh Phong đã được công an tỉnh Hà Tây giải thoát vào lúc 21 giờ 4 phút, ngày 11/5/2005. Tiếng vỗ tay reo hò của người dân rền vang như sấm dậy.

Theo ông Lê Minh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, ban đầu tên Tống Văn Hậu khai nhận: Năm 2000, hắn bỏ vợ vào TP HCM kiếm sống và cặp bồ với một cô gái, năm 2004 có con.

Cách đây hơn một tháng, vì quá thiếu tiền, hắn ra Bắc. Khoảng 3 - 4 ngày trước đây, hắn lên Lạng Sơn mua dao, mua súng chuẩn bị kế hoạch đi cướp.

Hôm qua, (11/ 5), xuất phát từ nhà nghỉ Việt Anh (Gia Lâm - Hà Nội), tên Hậu đi xe buýt đến cổng Viện 103, ngồi uống nước bên đường và quan sát suy nghĩ kế hoạch cướp.

Đúng lúc đó, hắn thấy một cô gái dựng xe trước cửa nhà, một phụ nữ trung niên ra mở cửa, cô gái vào nhà rồi lại đi làm. Hắn nghĩ rằng trong nhà khi ấy chỉ có một người phụ nữ nên đã quyết định thực hiện ý định của mình. Không ngờ trong nhà còn có một thanh niên và tình thế thay đổi đã buộc hắn phải trở thành kẻ bắt cóc con tin.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.