Lo Tết và có Tết

Lo Tết và có Tết
TP - Và Tết lại đến. Bao nhiêu bận rộn mua sắm, thăm hỏi, nấu cỗ, chạy sô một chốn bốn quê bạc mặt. Nhưng ngẫm ra, dân tộc nào cũng có những quãng nghỉ trong năm như thế, đâu chỉ riêng dân Việt. Nghỉ, để mỗi người nhìn lại cả năm, để lắng đọng một phần cuộc đời. Nhưng cũng vẫn nghe những câu buông “Lại Tết rồi” kèm tiếng thở dài.

Mà quả thật, về mặt nào đó, lo sắm Tết cũng ngại. Giao thông và dịch vụ của chúng ta quá kém khiến mua sắm và di chuyển trở thành những cực hình. Một siêu thị to ở Hà Nội từ chối chở hàng điện máy về nhà khách, vì cho rằng 6 giờ tối là giờ nhạy cảm, dù họ xác nhận sức mua tăng cao ngoài giờ hành chính.

Họ cũng từ chối bảo hành khiến đại biểu hội đồng nhân dân thành phố phải lên tiếng. Đường sá thì khủng khiếp. Từ đại lộ Thăng Long về chân cầu Chương Dương chỉ dài 20 cây số mất đứt một tiếng 15 phút ôtô. Đi xe máy sơ sẩy là bị xe khác cắt mặt ngã uỳnh. Dừng đèn đỏ không khéo cũng bị phía sau đâm sầm. Bến xe bến tàu thì chộn rộn bắt khách, lèn khách, chém khách, rồi bán khách, bỏ khách giữa đường. Hoa mắt.

Nhưng, như một nhân vật trong phim Chạy trốn Giáng sinh ngộ ra: không chuẩn bị Giáng sinh thì cũng không có bạn bè, không xóm giềng, không kỳ nghỉ. Để sum vầy với đại gia đình trong cả tuần, sao không cố gắng vượt qua dăm ba ngày khó chịu với giao thông và dịch vụ kém cỏi. Đường Tăng trải 81 kiếp nạn mới đoạt chân kinh. Tất bật lo Tết thì sẽ có Tết.

Một không khí khác hẳn đang chờ ta ở phía trước, không khói bụi tiếng ồn chen chúc cãi vã va chạm xây xước. Thanh tịnh mùi hương trầm trong gió thoảng. Ùng ục nồi bánh chưng xanh bên bếp lửa tỏa hơi ấm cả căn nhà. Trẻ con má đỏ hây thả bóng bay và nhảy dây bên hoa đào, hoa mai, bên hàng câu đối đỏ. Đó là hồn quê, hồn dân tộc.

Tết. Ai cũng có một quê hương, ai cũng có một chốn về. Lo Tết, vất vả để được vui.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG