Lê Thuỵ Hải và nghệ thuật rình... bầu

Lê Thuỵ Hải và nghệ thuật rình... bầu
Ông Lê Thụy Hải luôn là cái tên nổi nhất trên thị trường HLV nội. Điều đó có được nhờ tài năng đã được khẳng định, nhưng một phần không kém phần quan trọng là nhờ biệt tài săn các ông bầu.

> Tuyển Việt lại mời cầu thủ từ trời Tây!

Có một thực tế là kể từ khi đặt chân đến mảnh đất màu mỡ V.League, ông Lê Thụy Hải toàn cầm những đội bóng mạnh ít nhất là mạnh về tiền, có tham vọng, hoặc chí ít cũng không thuộc diện lót đường.

Chẳng phải các đội bóng nghèo không đủ tiền để trả cho “Mourinho Việt Nam” mà bởi, ông Hải “lơ” thường chọn mặt gửi vàng.

Ông này chỉ hướng đến những đội bóng mạnh, bởi chỉ có các đại gia mới giúp mình thỏa chí tang bồng. Từ LG-HN-ACB đến Đà Nẵng, qua Bình Dương, ghé Thể Công, rồi Ninh Bình, Thanh Hóa và nay là V.HP, đội bóng nào cũng đầy tham vọng.

Nhưng bên cạnh yếu tố chuyên môn thì việc chọn những đội bóng có tiềm lực tài chính sẽ giúp ông Hải “lơ” có được điều mình mong muốn, đó là khoản tiền lương và lót tay cao ngất cùng ngân quỹ cho chuyển nhượng không hạn chế.

Thế nhưng, để “rơi được vào chĩnh gạo”, ông Lê Thụy Hải đã sử dụng rất nhiều quái chiêu. Một trong những ngón nghề đắc dụng nhất của nhà cầm quân này chính là “nhẫn nhịn chờ thời”.

Ông không vội vàng tìm kiếm cho mình một bến đỗ dù đang bị tự ái nghề nghiệp cao độ. Ông luôn chứng tỏ mình là một thợ săn lão luyện trong việc rình và hạ thủ những con mồi béo bở.

Thế mới có chuyện, ông này sẵn sàng ngồi chơi vài vòng đấu, thậm chí khước từ một bản hợp đồng khủng để nhận một bản hợp đồng khủng hơn.

Còn nhớ ở mùa giải 2009, khi bầu Thành của Xi Măng Hải Phòng cho siêu xe lên Hà Nội đón ông Hải vốn đang đảm nhiệm cương vị cố vấn tại Thể Công.

Thời điểm đó, ai cũng nghĩ ông Hải sẽ là ông chủ của sân Lạch Tray và nhận mức lương 50 triệu đồng/tháng.

Ông Hải “lơ” xuống, nói nói, cười cười, hứa hứa, hẹn hẹn, nhưng sau đó ông này lặn mất tăm khiến lãnh đạo đội bóng đất Cảng thất điên bát đảo.

Những người am hiểu tình hình thì biết rằng, không phải ông Hải lơ dửng dưng với XH.HP mà bởi, đội bóng của bầu Thành lúc đó không béo bở bằng Thể Công.

Và để thưởng cho lòng trung thành của ông Hải “lơ”, lãnh đạo Thể Công đã ban cho ông một đặc ân là sang Brazil tuyển hàng hiệu.

Chưa hết, sau đó, Thể Công còn “trảm” HLV Vương Tiến Dũng để đưa ông Hải lên nắm quyền với mức lương kỷ lục là 5 ngàn USD/tháng. Thế mới biết chất quái của ông Hải, đó là “bỏ con săn sắt, bắt con cá rô”.

Ngón nghề dửng dưng trước những lời mời mọc tiếp tục được ông Hải “lơ” thực hiện ở đầu mùa giải này. Mặc cho lãnh V.HP “tam cố thảo lư”, chẳng màng đến việc mình đang thất nghiệp, ông Hải dăm lần bảy lượt từ chối lời mời.

Để rồi, sau 3 vòng đấu, khi V.HP ở tận cùng sự khủng hoảng, ông Hải bất ngờ nhận nhiệm vụ cứu rỗi con tàu đắm. Tất nhiên, để có được sự bất ngờ đó, V.HP đã phải bỏ ra số tiền cao “bất thường”.

Hơn 1 tỷ đồng tiền lót tay, lương hơn 100 triệu/tháng cùng đặc quyền tuyển mộ lực lượng cho một mục tiêu quá đơn giản là “trụ hạng”. Giờ thì người ta mới hiểu thế nào là “gừng càng già càng cay”.

Theo bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG