Tôi quen Tân khi anh lái xe đưa chú ruột tôi tới tham dự Lễ khai trương hệ thống siêu thị mới do bố mẹ tôi đầu tư và quản lý điều hành. Tân là trợ lý kinh doanh cho chú tôi - một phó tổng giám đốc của công ty kinh doanh thiết bị y tế. Hôm đó anh lái xe bị cảm đột ngột sát giờ khởi hành nên Tân kiêm nhiệm luôn vị trí tài xế đưa chú tôi tới dự lễ.
Giữa nhiều quan khách sang trọng, Tân khá nổi bật bởi chiều cao trên 1m80, lịch lãm trong bộ vest màu xám lông chuột, nụ cười tươi cùng gương mặt rắn rỏi, nam tính. Tôi, cô con gái duy nhất của vợ chồng ông chủ tịch tập đoàn địa ốc và chuỗi siêu thị tiện ích khắp từ Bắc đến Nam đã ngay lập tức như bị trúng "mũi tên tình yêu" khi nhìn thấy Tân. Trong bữa tiệc đứng sang trọng và ấm áp được tổ chức ngay sau Lễ khai trương, nhờ có chú tôi "dẫn dắt" nên tôi và Tân đã nhanh chóng làm quen và trò chuyện khá vui vẻ, thoải mái.
Tân hơn tôi 5 tuổi, quê ở một tỉnh miền Trung. Anh mới chuyển từ một công ty dược về làm việc cho chú tôi mới được gần một năm. Anh nói chuyện khá cuốn hút, hài hước và rất biết "đón ý" phụ nữ. Tân cũng khéo léo giới thiệu cho tôi biết anh chưa có gia đình vì "phụ nữ anh gặp quá nhiều nhưng chưa có ai khiến anh thực sự rung động để quyết định cùng nhau nắm tay đi trọn cuộc đời".
Tàn tiệc, Tân chủ động xin tôi số điện thoại và từ sau buổi gặp gỡ "định mệnh" đó, chúng tôi quấn quít như đôi sam. Qua lời giới thiệu của chú tôi và những lần gặp gỡ khi Tân đến nhà, bố mẹ tôi cũng không ngăn cản gì khi biết chúng tôi có tình cảm với nhau.Chỉ có bố tôi "cảnh báo" tôi rằng không nên vội vã, hãy tỉnh táo để "dò cho rõ ngọn nguồn lạch sông" về Tân và gia đình anh, bởi ông thấy "hơi gờn gợn" khi Tân quan tâm thái quá và sốt sắng trong việc muốn chuyển từ công ty của chú tôi về công ty của bố mẹ tôi để "quản lý và cống hiến cho gia đình vợ".
Yêu nhau được tầm 5,6 tháng, tôi giục Tân đưa tôi về thăm quê anh nhưng hết lần nọ đến lần kia, hết lý do này đến lý do khác được Tân đưa ra để né tránh. Chỉ đến khi tôi làm mặt giận, "doạ" Tân rằng bố mẹ tôi nói sẽ bắt chúng tôi chia tay khi yêu nhau mà không biết quê quán, gia đình của "con rể tương lai" thì Tân mới cuống quít ôm tôi vào lòng, dỗ dành rằng vì nhà Tân nghèo, xập xệ nên anh ngại không dám đưa tôi về nhà. Rồi anh hứa chắc như đinh đóng cột rằng cuối năm nay, khi đã sửa sang xong nhà cửa, anh sẽ đưa tôi về quê anh, thăm gia đình bố mẹ và thưa chuyện với bố mẹ để ông bà lên nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi.
Rồi cái ngày mà tôi mong chờ nhất ấy cũng đã đến khi Tân đưa tôi về thăm nhà anh. Nhưng tôi khôngthể ngờ rằng trong lần đầu tiên về ra mắt gia đình "chồng chưa cưới" ấy, tôi đã phải chứng kiến sự thật phũ phàng về Tân, người mà tôi hết lòng yêu thương, tin tưởng.
Chuyện xảy ra khi tôi và Tân vừa về đến nhà anh được chừng hơn tiếng đồng hồ. Ngay khi bước xuống taxi để đi bộ vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà anh, tôi đã thấy nhiều người làng đổ xô ra nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nắm lấy tay Tân để bớt lo lắng, tôi thấy anh có hành động như định gạt tay tôi ra nhưng sau đấy lại để yên, mặt anh đỏ bừng, căng thẳng, mất hết vẻ nhanh nhẹn, hoạt ngôn thường ngày. Anh đáp lại những lời chào hỏi của mọi người rất gượng gạo và nắm tay tôi lôi đi thật nhanh như muốn trốn chạy một điều gì đó.
Khác với dân làng, bố mẹ Tân đón tôi khá niềm nở, chu đáo. 2 cô em gái anh một cô lấy chồng cách nhà hơn trăm cây số, một cô đang học trung cấp y ở tỉnh nên đều không thu xếp về quê được dịp này...
Nói chuyện với bố mẹ Tân một lúc, tôi lấy trong túi ra một số món quà mà bố mẹ tôi gửi biếu bố mẹ anh. Tân mở túi giúp tôi lấy quà rồi bảo tôi ngồi chơi cùng bố mẹ, anh chạy ù sang nhà mấy đứa bạn thân kẻo lâu lắm anh không có dịp về quê, sợ chiều nay cuối tuần các bạn quay lên tỉnh đi làm thì không kịp chào nhau. Lần đầu tiên về nhà anh, lạ nước lạ cái tôi muốn Tân ở bên cạnh mình, nhưng nghe anh nói vậy, lại cũng không muốn bố mẹ anh nghĩ con trai mình "bị vợ quản" phải "đi thưa về trình" nên vui vẻ gật đầu.
Nói chuyện cùng mẹ anh thêm một lúc, tôi xin phép đi rửa chân tay, mặt mũi vì quãng đường đi lại khá xa. Mẹ anh dẫn tôi ra sân giếng ngay sát bên hiên nhà, cẩn thận kéo dây gầu múc nước đổ đầy chậu cho tôi rồi mới vào nhà.
Rửa mặt tỉnh táo xong thì tôi tha thẩn đi dạo loanh quanh trong khu vườn rộng sai trĩu trịt cây trái của nhà anh, lòng thấy bình yên vô cùng khi thấy những chú chim sâu nhảy nhót lích chích trên vòm lá.
Đi gần đến cuối vườn thì tôi nghe tiếng khóc, rồi tiếng dỗ dành bằng giọng rất quen thuộc. Giọng của Tân, tôi không thể nhầm được và đứng yên lắng tai nghe.
Tân đang dỗ dành ai đó nghe ngọt lịm mà sao với tôi, từng lời nói ấy như từng nhát dao cứa vào lòng, khiến tôi chết lịm ... "em chịu khó chờ anh thêm một thời gian nữa đi, giờ công việc của anh đang rất thuận lợi, kiếm được nhiều tiền lắm. Cưới cô ta xong, anh về quản lý công ty của bố mẹ cô ta thì tiền đếm mỏi tay không hết. Một thời gian anh nắm hết các khách hàng, các đầu mối buôn bán rồi ly hôn với cô ta. Khi đó mình cưới nhau đàng hoàng rồi em sẽ sống trong giàu sang, phú quý. Tin anh và chờ anh nhé, anh chỉ đóng kịch với cô ta thôi chứ cả đời này anh chỉ yêu duy nhất mình em".
Không đủ can đảm để đứng nghe thêm, tôi nặng nề bước từng bước đến góc vườn, nơi Tân đang ôm chặt một cô gái trẻ. Nhìn thấy tôi, Tân sững người rồi đẩy nhanh cô gái ra. Chẳng nói chẳng rằng, tôi tiến sát đến cạnh Tân, thẳng tay tát vào mặt anh ta rồi quay người chạy. Tôi muốn rời xa nơi này, càng nhanh càng tốt, xa vĩnh viễn.