Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn hai tháng thì phải xin ông bà nội cho ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng vì cơ quan đi làm quá xa. Vợ chồng trẻ, công việc cũng chưa ổn định nên cuộc sống của chúng tôi khá chật vật.
Hàng ngày để tiết kiệm nên tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để nấu cơm, chia vào cặp lồng cho hai vợ chồng ăn trưa, bữa sáng thì qua quýt khi thì bát cơm nguội rang lại, lúc là nắm xôi vừng hoặc ổ bánh mỳ mà suất ăn sáng không bao giờ vượt quá 10.000 đồng.
Cuộc sống còn khó khăn quá nên ngay cả việc sinh con, chúng tôi cũng phải bàn nhau và thống nhất để một vài năm nữa, khi bớt chật vật, mới tính đến chuyện có em bé.
Nói vậy để mọi người hình dung cuộc sống của vợ chồng tôi dù không đến mức “vắt mũi đút miệng” nhưng quả thật rất nhiều nhu cầu mua sắm, tiêu pha, chúng tôi phải ngậm ngùi cắt giảm, gạt bỏ.
Nhiều khi vợ chồng trẻ, chưa vướng bận con cái gì, thèm một buổi tối lãng mạng bên nhau, đi ăn, đi chơi hay xem phim, vợ chồng tôi cũng đành mua đồ về nhà nấu ăn và ngồi xem ti vi.
Thỉnh thoảng chồng tôi đùa an ủi vợ, mà mặt cũng héo hắt “khi nào nhà mình dư giả, anh sẽ chở em đi ăn tiệm và xem phim một tháng liền cho bõ, vợ nhé”.
Chắt bóp, tiết kiệm tối đa như vậy nhưng có một khoản mà tôi không thể không chi. Nó không định kỳ cố định theo tháng, theo tuần, mà là theo “ngẫu hứng” của bố chồng tôi. Đó là khoản “rượu phí” của ông.
Chẳng là bố chồng tôi nghiện rượu nặng. Cũng vì rượu mà ông bị tai nạn ở phân xưởng sản xuất quạt, phải nghỉ mất sức về hưu non, rồi cũng vì rượu mà ông ngủ quên khi nhận làm bảo vệ cho một cửa hàng bán đồ điện tử ngay gần nhà, phải đền mất gần hai mươi triệu vì trộm vào khuân mất mất cái máy tính bảng.
Giờ ông chẳng đi làm thêm gì cả, ngày ngày quanh quẩn ở nhà, đợi đến giờ cơm và đợi…tiền đi uống rượu.
Mẹ chồng tôi thì thỉnh thoảng lắm mới đưa cho ông vài chục nghìn, em gái chồng thì còn đang là sinh viên, nên cũng chẳng lấy đâu ra tiền mà đưa cho ông đi mua rượu. Vậy là tất tật việc “giải quyết” các cơn thèm rượu, ông đổ vào vợ chồng tôi.
Vài ngày chúng tôi về ông bà một lần, những lần đầu khi tôi mới về làm dâu, ông còn “giữ ý” gọi tôi ra nhà ngoài, khi thì bảo bố cần thay cái lốp xe đạp đã mòn, khi thì cuối tuần các cụ tổ hưu tổ chức sinh hoạt, khi thì mai bố đi thăm ông bạn ốm.
Dần dần mẹ chồng và chồng tôi nói thẳng cho tôi biết mọi khoản ấy đều được ông quy ra rượu. Thế nhưng phận dâu con, tôi cũng không biết phải làm sao để từ chối bố chồng mình khi ông hỏi tiền tôi để mua rượu uống.
Hôm rồi ông uống rượu đã ngà ngà say, lại đạp xe đi ra tận thị trấn để cắt tóc. Chẳng hiểu lạng quạng thế nào, ông ngã sấp mặt xuống đường, máu chảy thành vũng, phải khâu đến hơn mười mũi ở trán và mắt.
Vậy mà nằm viện 3 ngày được về nhà, vừa thay được bộ quần áo, ông lại hỏi tiền tôi để đi mua rượu.
Tôi nản quá, không về nhà chồng thì không được, mà về gặp ông bố chồng nát rượu hơn cả Chí Phèo này, tôi biết phải làm thế nào đây?