-Giỏi lắm con trai! Rất có chí khí! Nhưng chúng ta đang sống trong hòa bình, thế con muốn trở thành cậu bé làng Phù Đổng để làm gì?
-Để vươn vai một cái là thành người lớn!
-Ối, con trai của bố, làm người lớn có gì thú vị đâu? Bao nỗi lo, bao toan tính, bao đắng cay, mặn nhạt, bao tị hiềm đố kị, bao ghen ghét ganh đua, bao…
-Bố toàn kể những điều đáng sợ, còn những điều đáng yêu bố lại giấu đi…
-Thế con thử kể những điều đáng yêu bố nghe xem?
-Bao nhà hàng quán nhậu dành cho người lớn. Bao phim ảnh, sách báo cấm hẳn trẻ con. Bao sân gôn, quần vợt cho người thành đạt. Bao tua tuyến du hí không được có trẻ em đi cùng. Bao…
-Rồi, rồi, lớn lên con sẽ hiểu vì sao những thứ con vừa kể không thể dành cho trẻ con…
-Nhưng bố ơi, ngay cả chuyện học thôi mà người lớn và trẻ con cũng khác nhau lắm lắm!
-Bậy nào, con yêu! Sự học thì người lớn hay trẻ con tất cả đều bình đẳng.
-Thế bố không đọc báo rồi! Người ta nói học thạc sĩ thì lông bông, học vỡ lòng thì vỡ mặt. Bao người học thạc sĩ chủ yếu đến ghi danh, còn thời gian thì vào nhà hàng, siêu thị. Còn vỡ lòng tụi con thì học 10 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần… Làm người lớn thật thích!
-Bố xin lỗi nhé, mai chủ nhật, bố sẽ đưa con đi thảo cầm viên.
-Hoan hô bố! Bố nhớ mang cặp sách theo để con làm bài tập toán và luyện viết luôn bố nhé!