Sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em, tôi là con thứ 7, trên có 4 anh trai và 2 chị gái, dưới còn 2 em nữa. Gia đình tôi thuần nông, cuộc sống từ nhỏ rất vất vả. 8 tuổi, ngoài việc đi học tôi còn phụ giúp gia đình việc đồng áng nên học hành khá tệ. Mọi việc trôi đi như bao cuộc sống khác, đến khi vào lớp 7 tôi bắt đầu dậy thì, cảm giác thích một người cũng bắt đầu từ đó. Có một điều tôi không thể hiểu được tại sao lại chỉ thích những người cùng giới. Mọi suy nghĩ tôi tự gặm nhấm và đi tìm đáp án cho riêng mình, sau này tôi hiểu ra như thế là đồng tính.
Trông tôi vẫn bình thường như bao thanh niên khác, nhiều lúc cảm thấy bế tắc không biết chia sẻ cùng ai. Tôi vẫn nung nấu quyết tâm học thật giỏi để sau này có được công việc ổn định, không phải vất vả như bây giờ. Rồi tôi vào đại học ở một trường tỉnh lẻ, quyết tâm học hành nên kết quả học tập khá tốt, nhưng nỗi buồn cứ dày xéo trái tim, chỉ một mình tôi hiểu.
Ảnh minh họa. |
Tôi ở cùng phòng với 3 đứa bạn khác, mọi sinh hoạt vẫn bình thường, không một ai nghĩ tôi là gay cả. Có điều họ luôn thắc mắc sao lúc nào trông tôi cũng thoáng một nỗi buồn? Tôi chỉ mỉm cười, mình tôi hiểu trong tim đau biết chừng nào. Lúc nào cũng có cảm giác lừa dối mọi người, tội lỗi luôn hiện trong suy nghĩ làm bản thân rất mệt mỏi, muốn xa lánh tất cả.
4 năm trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, điểm cao, về nhà tôi dễ dàng xin vào làm công chức ở huyện. Hiện tại, tôi đã 26 tuổi, công việc dần ổn định nhưng nỗi buồn vẫn như ngày nào, không biết chia sẻ cùng ai. Điều tôi lo nhất không biết tương lai sẽ như thế nào, không muốn mọi người biết mình là gay, nhưng tôi cũng không muốn cưới vợ để che mắt thiên hạ. Tôi phải làm sao đây. Mọi người hãy cho lời khuyên, tôi đang rất lo lắng.
Theo Ngoisao.net