Kỳ án Na Hang - Kỳ 5

Kỳ án Na Hang - Kỳ 5
TP - Lần đầu tiên gặp mặt, để giữ được tính khách quan, chúng tôi chỉ giới thiệu là người biết qua về gia cảnh, tới thăm gia đình với chút quà mọn. Bà còng, mẹ con chị Hoa rõ là người chân quê, khách chưa kịp hỏi thì cả nhà đã tranh nhau nói chuyện.

>> Kỳ trước

Kỳ án Na Hang - Kỳ 5 ảnh 1
Bà Còng cùng con gái và chắt gái (con của H.) đang ở xã Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc. Ảnh: Đỗ Hà

Những lần sau chúng tôi nói rõ là phóng viên báo Tiền phong, bà còng tỏ ra cảm động, có lẽ vì đây là lần đầu tiên, bà được giãi bày hết những nỗi khổ đau, cơ cực và những oan nghiệt mà bà phải gánh chịu.

Lời kể của nạn nhân

Sau đây là tóm lược những gì mà chúng tôi nghe được tại nhà bà còng mà qua phân tích thấy có thể tin cậy được: Là gia đình liệt sĩ, nhà ông Thị được địa phương tặng nhà tình nghĩa khang trang.

Ngôi nhà tình nghĩa ấy ông Thị để cho vợ chồng đứa con trai duy nhất còn lại là Vũ Đình Chiến ở, còn ông vẫn ở nhà cũ, khi chị Hoa đưa con gái lên ở thì ngôi nhà này vẫn là nhà tranh.

Thời gian đó, chị Hoa mới 40 tuổi, sức khỏe tốt, hàng ngày chị dậy đi làm từ rất sớm, công việc chủ yếu là đi phụ xây dựng, hôm nào hết việc xây dựng thì đi kiếm củi bán. Hàng ngày, đi làm về được bao nhiêu tiền, chị Hoa đưa hết cho ông Thị, vì ông bảo là chủ gia đình, phải nắm giữ chi tiêu.

Mấy năm sau, Nhà nước làm thủy điện Na Hang, đền bù cho ông Thị một số tiền kha khá cộng với số tiền chị Hoa đưa hàng ngày, ông Thị đã xây được một ngôi nhà tương đối rộng rãi vững chắc, sau khi xây nhà, vẫn còn tiền tích lũy dự trữ.

Cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua, cho đến khi H. 12 tuổi thì xảy ra việc ông Thị “cưỡng ép, hiếp dâm” H. và sau đó thì ông Thị đã “dụ dỗ” cho chị Hoa 500 ngàn đồng, cho cháu H. 200 ngàn đồng để mẹ con chị Hoa vu khống cho ông Đinh Xuân Đắc hiếp dâm cháu H.. Ông ấy thường đe dọa nếu mẹ con chị Hoa không nghe theo thì ông ta sẽ đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.

Sau khi xảy ra vụ án ngày 20/12/2003, chị Hoa luôn để ý trông coi cháu H. Có lần ông Thị bảo sắp đi miền Nam thăm mộ con trai liệt sĩ, tuổi đã cao nên ông ấy muốn cho H. đi để chăm sóc ông và cho H có dịp thăm quan, song chị Hoa dứt khoát không đồng ý.

Ngày 2/2 âm lịch (tức ngày 20/3/2007 - PV), chị Hoa đi làm từ sáng sớm, ở nhà ông Thị đã đưa H. đi theo trong một chuyến đi dài 2 tháng qua một số tỉnh phía Nam để tìm mộ con trai. Chính trong chuyến đi này, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ông Thị lại tiếp tục ép H. quan hệ tình dục.

Độ hơn một tháng sau, H. thấy “tắc” (đúng từ của cháu H. - PV), ngửi cơm thấy mùi hôi hôi… Khi biết H. có thai, ông Thị rất mừng nhưng đe dọa “mày mà nói với mẹ mày hay ai là tao đem mày ra chỗ khuất giết chết”…

Từ đó H. sợ lắm, răm rắp nghe theo ông Thị, không dám trái một ý nào. Về đến nhà, suốt ngày ông Thị giam giữ H trên gác, có một cái thang, khi đi đâu thì ông ấy cất thang đi. Ông ấy bảo muốn ăn uống gì thì nói, ông ấy sẽ đi mua còn tuyệt đối không được ra khỏi nhà.

Khi H. mang thai được 3-4 tháng, trong một lần đi chợ, ông Thị bị tai nạn giao thông, gãy hai đoạn đùi, chấn thương sọ não phải đưa lên Bệnh viện Tuyên Quang chữa trị.

Hôm ông Thị bị tai nạn, H đem quần áo của ông Thị đi giặt, thấy trong túi có vỉ thuốc màu tím, còn mấy viên H đem đi hỏi người thành thạo thì anh ấy nói, thuốc đắt lắm mấy trăm nghìn một vỉ, thuốc kích dục đấy…

Ông Thị bị tai nạn một thời gian thì xảy ra việc con trai ông lên gặp bà Hoa đòi chìa khóa nhà, đe dọa không đưa thì đánh chết. Một hôm anh ta làm thật sự, xông vào đánh bà Hoa tới tấp, nếu không có bác Tuyên tổ trưởng tổ 12 và anh Dương công an xóm thì đã nguy cho bà Hoa rồi. Bác Tuyên và anh Dương đưa bà Hoa đi bệnh viện, H cũng đi theo.

Vậy mà con trai ông Thị vẫn chưa buông tha, anh ta đuổi theo lên bệnh viện rồi cầm ghế phang vào đầu bà Hoa, may có các bác sĩ ngăn cản và gọi công an thì anh ta mới chịu bỏ về.

Vào đến bệnh viện không hiểu sao H. bị tụt huyết áp, xỉu luôn, các bác sĩ nói do quá sợ hãi, lo lắng ảnh hưởng đến tim thai nên mới thế. Các bác sĩ bảo tình trạng hiện nay của hai mẹ con, phải nằm viện ít nhất là chục ngày.

Nhìn trước trông sau, nhìn lên trông xuống cũng chẳng có ai bấu víu, tiền mang trong túi thì chỉ vài chục ngàn đồng, hai mẹ con đành phải điện về cho bà còng. Ngoài những lời kể trên, trong tay chúng tôi còn có 2 lá đơn do chính tay cháu H. viết.

Lá đơn “minh oan” cho bị cáo

Theo như lời mẹ con chị Hoa thì ông Thị bị tai nạn xe máy vào ngày 14/7 âm lịch (26/8/2007). Trước đây con trai ông là Vũ Đình Chiến không bao giờ đoái hoài đến bố, nhưng khi ông Thị nằm im lìm bất động thì anh ta đón về nuôi.

Có người mách bảo mẹ con cháu H. rằng: Mục đích của nó (Vũ Đình Chiến) là chiếm nhà và tài sản đấy, mẹ con chị phải liệu liệu làm đơn đi là vừa. Chính vì thế, cháu H. mới viết đơn nói rõ sự tình. Nguyên văn nội dung lá đơn đó như sau: (chúng tôi để nguyên cả lỗi chính tả, cũng như những chữ thiếu nét: ví dụ: Đơn đề nghị minh giải thì viết thành “NINH giải”).

“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Độc lập tự do hạnh phúc

Đơn đề nghị ninh giải

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang – Công an huyện Na Hang – cùng các cơ quan liên quan.

Tên tôi là: Nguyễn Thị H. sinh ngày 28/11/1991 trú tại tổ 12 thị trấn Na Hang, Tuyên Quang.

Tôi xin đề nghị với Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang – Công an huyện Na Hang cùng các cơ quan liên quan minh giải một việc như sau:

Tôi là con gái bà đỗ thị Hoa vợ hai của ông Vũ Đình Thị trú tại tổ 12 thị trấn Na Hang, Tuyên Quang.

Khi xây dựng gia đình với mẹ tôi, biết mẹ tôi không có khả năng sinh con (theo bà còng trước khi cưới ông Thị, chị Hoa đã từng bị chửa ngoài dạ con đã lên bệnh viện Vĩnh Phúc cắt dạ con - PV).

Khi thấy tôi xinh đẹp, ông Thị đã dụ dỗ ép buộc tôi ăn nằm với ông với lý do ông sẽ trao quyền thừa kế gia sản cho mẹ con tôi, cùng con giêng của tôi và ông để làm nối dõi thông đường con giêng của tôi và ông.

Khi đó tôi còn nhỏ chưa thành tuổi thành niên nên tôi không hiểu và làm theo ý của ông sau nhiều lần quan hệ với ông đến nay tôi đã có mang 5 tháng để đảm bảo cho đứa con khi sinh ra có bố và mẹ cũng như quyền thừa kế như ông đã hứa.

Nên tôi làm đơn này trình bày nên cơ quan thị trấn Na Hang – Công an thị trấn Na Hang cùng các cơ quan có liên quan biết sự việc thực tế như nói trên để trả lại sự công bằng cho ông Đinh Xuân Đắc và đảm bảo cuộc sống sau này cho gia đình và con tôi khi sinh ra.

Đây là lá đơn thứ hai suất phát từ tấm lòng trung thực của tôi. sin các cấp minh giải và giúp đỡ cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn

NA HANG NGÀY 21/9/2007

 Người viết đơn

 Nguyễn Thị H.

Chúng tôi đưa lá đơn này cho cháu H. đọc rồi hỏi:

- Có đúng là cháu tự tay viết lá đơn này?

- Vâng đúng là cháu tự tay viết lá đơn này – H. trả lời.

- Gia đình ông Đinh Xuân Đắc có ai xui cháu viết hoặc đọc cho cháu viết lá đơn này không?

- Không lá đơn này là do cháu viết. Từ trước tới giờ cháu chưa nói chuyện với ai trong gia đình ông Đắc cả.

Còn một lá đơn khác, cũng do cháu H. viết trong đó có nội dung: “Việc ông Vũ Đình Thị (bố dượng tôi) đòi thực hiện việc cưỡng ép, hiếp dâm tôi sảy ra khi tôi mới 12 tuổi sau này ông Thị lại súi dục dụ dỗ cho mẹ tôi 500.000 đ và cho tôi 200.000 đ để chúng tôi vu khống cho ông Đinh Xuân Đắc hiếp dâm tôi...”.

Xin đừng bỏ rơi những số phận đời cay đắng

Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ:

Thúy Hiền – Ban Bạn đọc báo Tiền phong – 15 Hồ Xuân Hương – Hà Nội.

Điện thoại: 0913205024 – 0945055468. Xin trân trọng cảm ơn!

Trở lại Na Hang lần này, chúng tôi tò mò rất muốn biết những nhân vật chính trong “kỳ án” này ra sao?

Ông Đinh Xuân Đắc sau khi vào tù... hụt, nhất là sau khi có Quyết định Giám đốc thẩm, thì bệnh tình có vẻ như xa lánh, ông ăn được ngủ được, khí sắc đã trở lại được phần nào. Bà Đinh Thị Bảy, theo như lời kể của một số người dân thì vẫn tính nào, tật ấy.

Riêng hai ông Cháng Phúc và ông Vũ Đình Thị thì đã thành người thiên cổ. Ông Thị sau bữa bị tai nạn xe máy, nằm viện, các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng cũng đành bó tay, sau được con trai đem về nhà một thời gian thì  chết. Ông Cháng Phúc vừa bước vào tuổi 60 thì cũng chết.

Còn mẹ con cháu H. thì sao?

Bữa ấy, bà còng đang cảm thấy ngây ngất, mới từ sáng đến chiều bà mới chỉ có bưng bát cơm với hai miếng đậu phụ kho mà bụng vẫn không thấy đói. “Chắc là sắp ốm đến nơi rồi”, bà tự nói rồi đi tìm hộp dầu cao thì bỗng có người sang bảo: Mẹ con cái Hoa đang bị đánh đau lắm phải đi nằm viện.

Giời đất, rõ khổ cái thân già! 7 – 8 năm nay vò võ một mình, ăn thì dưa cà, rau muống, đậu kho, ốm thì dầu cao, bất kể bệnh gì cũng chỉ dầu cao, lắm lúc phẫn chí, bà còng những muốn chết nhanh cho nhẹ cái thân, nhưng mãi vẫn chưa chết được, cứ lay lắt nay ốm, mai cảm, ngày kia sụt sịt.

Ấy vậy mà khi nghe tin con và cháu đi bệnh viện, bà còng như tỉnh hẳn dậy, bà lục khắp nơi xem còn được bao nhiêu tiền chẵn, tiền lẻ đếm đi đếm lại, đếm mãi đến hồi cũng không tăng thêm được đồng nào, nhưng cũng chưa đủ tiền vé ô tô, thế là bà lại lóc cóc đi vay.

Lên ô tô, bà còng say từ lúc đi cho tới lúc xuống xe, mệt bã người nhưng khi nhìn thấy mặt con gái tím tái, tay sưng vù, tụ máu vẫn đang phải buộc dây treo qua cổ, cháu gái mặt mũi xanh lét, thì bao nhiêu mệt nhọc tan biến; nghe con cháu kể chuyện, bà còng chỉ biết khóc...

Ít lâu sau người ta thấy bà già lưng còng gập, dắt díu cùng người con ương ương dở dở tay còn đeo dây và đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi mà bụng đã lộ khỏi vạt áo, ra bến xe Na Hang xuôi về quê.

Tới nhà, hàng xóm kéo tới hỏi thăm, ai cũng xuýt xoa, thương cảm, khi mọi người ra về, đêm, ba bà cháu cùng nằm một giường (mà chỉ có mỗi một cái giường) bà rờ rẫm bụng cháu gái, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt nhăn nhúm.

Ban chiều hỏi cháu, nó bảo ngày ấy, tháng ấy, bà bấm đốt ngón tay rồi thở dài sườn sượt chép miệng: Lại “nở” vào mùa đông rồi! Trong thâm tâm bà còng chỉ cầu Trời cho cháu gái bà sinh con trai để nó tránh đi cái kiếp phận của mẹ nó, bà nó và cụ nó...

Nhưng đứa chắt của bà không những sinh vào mùa đông lạnh nhất từ mấy chục năm qua, mà lại đúng vào ngày Đại hàn: 14/2 âm lịch và... lại là một bé gái! Cháu H. bảo ông Thị có dặn đặt tên con là Lan Anh, Vũ Thị Lan Anh, nhưng bà còng gạt phắt, bà nghĩ cố thay đổi số phận của chắt gái bằng cách đặt tên nó là Thùy, lấy họ của ông Nội: Đỗ Thị Thùy!

Hôm chúng tôi tới thăm, H. đang bế con dáng vụng về lắm, cháu vừa sinh được mấy tuần. Liếc nhìn mâm cơm: vẫn món chủ lực “đậu kho”, bát canh rau ngót, hình như có một, hai quả trứng luộc thì phải. Bữa cơm của sản phụ đây ư? Trước lúc lên đường, đoán là H. đã sinh, chúng tôi mua mấy hộp sữa, đường và mấy anh em trong cơ quan quyên góp chút ít gửi cho H..

Bà Hoa tay vẫn còn đau ngay cả giặt quần áo của mình cũng chưa giặt được. Còn bà còng đâu nhỉ? H. gọi bà ơi! Thì ra giữa trời rét như cắt ruột vậy mà bà còng vẫn đang lúi húi lội dưới mảnh ruộng ngập nước, chừng mấy chục mét vuông trước nhà để cấy rau muống.

Chúng tôi quan sát bà còng mà không khỏi nghẹn ngào, xót xa: Trên người bà quấn đủ mọi thứ, gọi là gì cũng được chắc chắn không phải quần áo theo đúng nghĩa đen của nó; “đôi ủng” của bà có lẽ khắp thế gian này không có nơi nào có: đó là những túi ni lông được quấn hết lớp này đến lớp khác lên tận đầu gối; mặc dù đắp bao nhiêu thứ lên người nhưng tấm lưng còng vẫn nhô lên.

Trong suốt mấy tháng trời này, cái lưng còng ấy phải cõng thêm 3 phận đàn bà nữa, đôi bàn tay còn lấm bùn run run cầm gói đường sữa, bà luôn miệng xởi lởi... mời các bác ngồi chơi xơi nước!

Chúng tôi nhìn quanh nhà: Một mái ngói đúng là “xô nghiêng” để lộ ra những tia nắng trời trong nhà, ngoài một chiếc giường dành riêng cho mẹ con H. và bé gái mới sinh, bà còng nằm trên tấm gì đó nhưng chiếc chõng bên trên chất đầy những đồ linh tinh mà giá trị của nó chắc chắn thua xa đồ đạc phế thải của những bậc trung lưu chốn thị thành...

Mấy tháng sau, chúng tôi trở lại, trời đã chuyển sang hè, oi ả, trong ngôi nhà xiêu vẹo được dựng cách đây gần 35 năm chỉ có duy nhất một ngọn đèn, một chiếc quạt “chuột gặm” lại giành riêng cho cháu – chắt, còn bà còng vẫn một mình hưởng gió trời trên chiếc chõng kia.

Mà nào có điện thường xuyên, bởi không có tiền nên phải mắc nhờ đường dây, có tối bà còng vừa tắm xong vào nhà chưa kịp mặc quần áo thì người ta rút công tắc, hàng xóm điện vẫn sáng trưng mà bốn cụ cháu phải lần sờ, thay phiên nhau quạt tay cho bé Thùy...

Viết đến đây chúng tôi đành phải xin lỗi bà còng cùng độc giả gần xa rằng, ngòi bút của chúng tôi không thể kể và khắc họa được hết những nỗi đoạn trường, khổ đau, oan nghiệt mà bà còng và con cháu đã và đang phải gánh chịu.

Bà còng có thể không thay đổi được số phận, song lòng hảo tâm, tình cảm chân thành của quý vị, và độc giả khắp nơi chắc chắn sẽ đem lại cho con – cháu – chắt bà còng một tương lai sáng sủa hơn.

Na Hang – Hà Nội 6/2008

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bị can Hoàng Thị Ngọc Hưởng (SN 1961), nguyên Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng mua sắm, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội

Vì sao 4 cựu cán bộ BV Tim Hà Nội bị khởi tố, bắt giam?

TP - Kết quả điều tra, xác minh của C03 xác định, một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số cán bộ Công ty thẩm định giá đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại bệnh viện này, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.
Đọc lệnh khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Chiêu thức tinh vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TPO - Tách nhỏ người nhập cảnh trái phép và chia ra nhiều chặng đường khác nhau, dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, sử dụng giấy CMND giả, bố trí người Việt Nam đi kèm... Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã tổ chức trót lọt nhiều đợt người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.