Kỳ án Na Hang - Kỳ 4

Kỳ án Na Hang - Kỳ 4
TP - Sau khi ông Đinh Xuân Đắc bị bắt giam, kết án, nhiều người dân ở thị trấn Na Hang đã viết đơn, thư gửi cơ quan chức năng “kêu oan” giùm bị cáo.

>> Kỳ trước

Họ đưa ra những cơ sở chứng minh rằng chính ông Vũ Đình Thị - cha dượng của cháu H. - mới là thủ phạm vụ hiếp dâm…

Kỳ án Na Hang - Kỳ 4 ảnh 1
Ngôi nhà của bà còng dựng cách đây gần 35 năm, nơi mẹ con H trở về sinh sống sau khi bị con ông Thị đuổi khỏi nhà ở Na Hang. Ảnh: Đỗ Hà

Kỳ 4: Từ những lá đơn kêu oan giùm bị cáo của người dân

Trong một lá đơn gửi cơ quan pháp luật, một người dân ở thị trấn Na Hang viết: “Tôi thấy chị Hoa là vợ lẽ của ông Thị đang than thở với bà Đáp về ông Thị ngủ với con H”.

Trong tay chúng tôi còn khá nhiều ý kiến, đơn như vậy. Điều đáng lưu ý là hầu hết đều khẳng định ông Đắc là người tốt và bị oan. Tuy nhiên để trả lời câu hỏi: Trong hai ông già, ai là người đã hiếp dâm cháu H.? Thì những ý kiến trên chưa có giá trị làm bằng chứng về mặt pháp lý. Song cổ nhân có câu “Không có lửa làm sao có khói”.

“Bản cam đoan” đáng ngờ của người bị hại

Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, đa số những dư luận và ý kiến trích dẫn ở trên đều đã được gửi đến các cấp có thẩm quyền ngay trong quá trình điều tra. Vậy mà những người làm công tác điều tra, truy tố, xét xử đều bỏ ngoài tai hoặc không xác minh làm rõ, thậm chí còn có dấu hiệu của sự mớm, ép cung.

Cụ thể, không hiểu vì sao trong hồ sơ vụ án lại có một bản cam đoan do cháu H viết ngày 30/12/2003 (được viết 10 ngày sau khi cháu H. nói với bố mẹ bị ông Đắc giao cấu) với nội dung: “Tên cháu là Nguyễn Thị H., học sinh lớp 5B trường tiểu học thị trấn Na Hang, xin cam đoan với Công an huyện Na Hang là cháu chỉ được quan hệ tình dục với ông Đắc rất nhiều lần, cụ thể cháu không nhớ được hết chứ cháu không được quan hệ tình dục với bố dượng của cháu lần nào cả”.

Vì sao tự nhiên cháu H lại viết “bản cam đoan” trên? Sự việc đã sáng tỏ tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/1/2006, khi Tòa hỏi về bản cam đoan này. Bạn đọc hãy hình dung trong bối cảnh lúc đó thì đây là một câu hỏi bất ngờ và cháu H., theo bản năng của một trẻ thơ, đã hồn nhiên trả lời: “Chú Đường công an bảo cháu viết và đọc cho cháu viết”! Vấn đề đặt ra là làm sao chú Đường lại bảo và đọc cho cháu viết nội dung của bản cam đoan trên? Việc xúi giục cháu viết như vậy là nhằm mục đích gì?

Trở lại câu hỏi ai đã hiếp dâm cháu H.? Sau một thời gian dài thu thập tài liệu, gặp một số người dân, thẩm tra lại tại thị trấn Na Hang, chúng tôi xin lắp ghép và tổng hợp những sự kiện, mối quan hệ thành một diễn biến tương đối để bạn đọc tiện theo dõi: Ông Đinh Xuân Đắc cùng Đinh Thị Bảy và ông Vũ Đình Thị vốn là hàng xóm. Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh từ bà Bảy và ông Đắc.

Khi Nhà nước mở đường để xây dựng thủy điện Na Hang, đất đai nơi đây tăng giá trị nhiều lần thì xảy ra tranh chấp đất đai giữa bà Bảy và ông Đắc. Không chịu nổi tính khí của bà Bảy, ông Đắc quyết định bán đất để chuyển chỗ ở xa bà Bảy, và ông Đắc đã nhờ ông Thị môi giới bán đất. Khi bán được đất xong, ông Đắc mời ông Thị ăn cơm để cảm ơn.

Song, ông Đắc không đặt vấn đề chi phần trăm tiền môi giới bán đất cho ông Thị nên giữa hai ông xảy ra mâu thuẫn từ đó. Mặt khác, ông Thị còn nghi ngờ ông Đắc có tình ý với vợ hai là bà Hoa (điều này, ông Thị cũng đã khai trước cơ quan điều tra).

Chính vì thế, ông Thị vẫn thường xuyên để ý, rình rập để bắt “quả tang” ông Đắc và vợ hai. Buổi chiều ngày 20/12/2003, ông Thị đi tìm ông Đắc cũng xuất phát từ sự nghi ngờ đó. Vì có người nói cho ông Đắc biết sự nghi ngờ của ông Thị, nên ông Đắc đã đến nhà ông Thị để “làm cho rõ”.

Tại đây, ông Thị tuyên bố thẳng với ông Đắc là sẽ cho cháu H. tiền để H. khai việc ông Đắc giao cấu với cháu, ông Đắc quá tức giận liền nêu chuyện vợ hai ông Thị kể với hàng xóm về chuyện dâm ô của ông Thị đi với cháu H.; việc vợ hai ông Thị khi về Mê Linh phải đi gửi cháu H; và việc chính mắt ông Đắc nhìn thấy ông Thị cởi trần đang ôm cháu H. ở nhà.

Hai ông chửi nhau, còn định cầm gậy xông vào đánh nhau; Trước khi ra về ông Đắc còn thách ông Thị kiện vì ông Đắc nghĩ mình là người trong sạch, không làm việc gì bậy bạ với cháu H. và với bà Hoa…

Diễn biến tiếp theo đó là ông Thị viết đơn tố cáo ông Đắc, cơ quan Công an vào cuộc và TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt ông Đắc 12 năm tù giam, bồi thường cho cháu H 5 triệu đồng. Tòa phúc thẩm y án. Án có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án 27/9/2006.

Sau khi bản án phúc thẩm tuyên, ông Đắc đã có đơn xin cơ quan có thẩm quyền cho phép đi giám định sức khỏe. Hội đồng giám định y khoa tỉnh Tuyên Quang đã giám định và kết luận ông Đắc mất sức lao động 74%. Xét tình trạng sức khỏe của bị can, Tòa án đã cho phép ông Đắc được tại ngoại để chữa bệnh.

Gần một năm sau ngày án phúc thẩm tuyên, ngày 20/9/2007, Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định thi hành bản án hình sự phúc thẩm, nêu rõ, trong thời hạn 7 ngày, kể từ khi nhận được quyết định này, người bị kết án (ông Đắc - PV) phải có mặt tại Công an tỉnh Tuyên Quang (trại tạm giam) để chấp hành hình phạt, nếu quá thời hạn bảy ngày đó mà không có mặt tại cơ quan công an, thì sẽ bị công an áp giải đến trại giam!

Khi nhận được quyết định trên, cả nhà chị Hải như có đám tang. Cô giáo vùng cao ấy như một cây chuối bị lưỡi dao sắc chém ngang: Hơn 1.000 ngày long đong ngược xuôi, bao nhiêu công sức, tiền của vay mượn, tiền thế chấp ngôi nhà coi như đổ xuống sông xuống biển.

Mặc dù trong thâm tâm, cô giáo Hải vẫn giữ niềm tin tuyệt đối vào sự trong sạch của cha, nhưng nay cha sắp bước vào tù, vụ án sẽ bị trôi vào dĩ vãng, biết kêu ai bây giờ hỡi trời! Suốt đêm đó, cô giáo Hải chỉ còn biết khóc và cầu Trời, khấn Phật. Sáng hôm sau, cô lại phải giấu nước mắt, bước lên bục giảng…

Không biết ông trời có mắt thật hay không mà đúng lúc ông Đắc sắp sửa bước chân vào trại giam thì xảy ra một sự kiện, một lần nữa, làm cho cả thị trấn bé nhỏ này xôn xao, sửng sốt: Bẵng đi một thời gian không thấy cháu H xuất hiện, nay, có nhiều người nhìn thấy cháu H; và trong đó, nhiều người từng trải, tinh mắt khẳng định như đinh đóng cột rằng, cháu H đang mang thai, dẫu cho lúc đó, cháu chưa đầy 16 tuổi?!

Ai là “tác giả” của cái thai?

Để đảm bảo bí mật an toàn và không đánh động các đối tượng, trong vai “người đi buôn gỗ”, chúng tôi bắt xe đi Na Hang. Trên đường đi, chợt nhớ lại thời điểm sau khi bản án phúc thẩm tuyên, lúc đó gia đình cô giáo Hải đang chìm trong tuyệt vọng.

Trong số 10 người con, ai cũng phẫn uất, thậm chí có người đã nghĩ tới phương án ngoài vòng pháp luật. Chúng tôi phải tìm mọi cách khuyên giải và phân tích kỹ cho gia đình cô giáo Hải rằng, trên cơ sở hồ sơ hiện tại, vụ án này không thể bị “chìm xuống” hay trôi vào dĩ vãng. Điều quan trọng nhất là lúc này phải kiên trì và tìm đến đúng những nơi có thẩm quyền là Viện KSND Tối cao hoặc TAND tối cao.

Xin trở lại “chuyến đi buôn gỗ” ở Na Hang. Dịp đó đúng lúc rét thấu tận xương. Na Hang lại càng buốt lạnh hơn. Tìm một chỗ trọ, chỉnh trang lại “nhan sắc” và “trang phục” rồi bắt đầu lang thang đi “buôn gỗ” có lúc kiêm cả buôn “bất động sản” cho mặn chuyện và hợp tình cảnh; “làm ăn” tới quá nửa đêm thì “lái gỗ” xác định được 100% mẹ con cháu H. không còn ở Na Hang từ mấy tháng nay.

Hai mẹ con đi đâu không ai biết gì, dù không gặp được cháu H., nhưng trong tập hồ sơ cũng bổ sung thêm được khá nhiều tình tiết “độc quyền”. Đêm đó, sau bao câu hỏi tự đặt ra rồi tự giải quyết, chúng tôi nhận định rằng, với khả năng tài chính cộng với “vốn liếng tri thức” của mình thì hai mẹ con H. không còn đường nào khác là tìm về dựa vào tấm lưng của bà còng?

Quả nhiên, chúng tôi đoán không sai. Hôm sau, trở về Hà Nội, lục tìm địa chỉ của bà còng trong hồ sơ, lập tức lên xe máy, vừa đi vừa hỏi, khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã có mặt tại nhà bà còng. Trước mắt chúng tôi, ngoài bà còng, mẹ con cháu H., còn có thêm “một công dân tý hon”…

---------------------

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG