- Thưa Hội đồng! Thưa anh Năm Cù Cưa phụ trách hạ tầng xây dựng cơ bản ấp! Dân xóm tui đồng kiến nghị dzầy: Ấp ta chỉ có mấy con đường nhỏ, đều do sức dân đóng góp cả, dzậy mà chỗ thì cấp xưởng cưa, xưởng cơ khí, nơi thì cấp cơ sở sản xuất bột cá, bột tôm. Đường đã bé lại đua nhau chất công trình nên giờ nó như cái sống trâu. Đường ấp mà mỗi khi ra đường gặp nhau phải nghiêng người né, không nhìn được mặt. Hỏi cớ làm sao đến nông nỗi này?
Anh Năm Cù Cưa đủng đỉnh lên bục giải trình. Ảnh nói: Thưa quý vị! Ùn tắc giao thông là một vấn đề lớn của không riêng ấp ta, xã ta, huyện ta, tỉnh ta, nước ta mà suy rộng ra đó là vấn đề chung của nhân loại. Một cuộc khảo sát rất khoa học cho thấy, mật độ dân số của ấp cạnh ta, của xã bên, của huyện bạn, tỉnh láng giềng và một vài nước trong khu vực thì dân ấp mình đông quá. Nguyên nhân vì sao đông?
Đương nhiên rồi, đó là tín hiệu tích cực, đất lành chim đậu mà. Khi đất thì hẹp mà chim thì đông, thì cần những giải pháp gì quý vị biết hông? Đó là giải pháp tổng thể, đa dạng, có phân khúc phân kì, có sự chung tay hợp lực của toàn hệ thống chính trị ấp, của nhiều ban ngành cấp hội, đoàn thể cùng chung tay vào gỡ khó.
Gỡ khó làm sao các vị biết hông? Chúng ta phải đầu tư, đầu tư nhiều hơn nữa. Chúng ta làm sao tạo ra được những ấp vệ tinh có mức sống và điều kiện tương đương ấp trung tâm. Muốn làm được điều đó, thì mỗi dân ấp phải tự thân phát triển kinh tế gia đình gắn kết với kinh tế tập thể, kinh tế tập thể phải hài hòa trong kinh tế vùng và khu vực…
Nhiều đại biểu ngủ gật. Phần đông lao xao ngơ ngác, hoang mang.
Anh Năm Cù Cưa: Sao? Tôi nói dzậy các vị không hiểu à?
Các đại biểu lắc đầu.
Năm Cù Cưa: Không hiểu là đúng rồi! Đến tôi cũng hổng hiểu mình nói gì thì các vị hiểu sao đặng!