Trong lúc Tưởng cặm cụi trồng rau, Hải bất ngờ thả sâu róm lên người Tưởng. Bị “tấn công” đột ngột, Tưởng hét toáng và chạy nhanh theo phản xạ. Các chiến sĩ trong Tiểu đội ai cũng ngạc nhiên vì chưa hiểu rõ ngọn ngành. Từ phòng giao ban Đại đội, tiểu đội trưởng nhanh chóng chạy đến khu tăng gia để kịp thời nắm bắt tình hình. Lập tức tiểu đội trưởng hô:
- Các đồng chí hãy tạm dừng hoạt động giờ thứ tám, cả Tiểu đội thành một hàng ngang, tập hợp!
Cả tiểu đội răm rắp nghe theo khẩu lệnh. Đợi binh nhì Tưởng ổn định tinh thần, tiểu đội trưởng ôn tồn:
- Tôi đề nghị trong các đồng chí, ai biết rõ sự việc vừa xảy ra, hãy thành thật kể lại để tôi có hướng giải quyết. Đang lúc lao động, tại sao đồng chí Tưởng lại có phản ứng như vậy?
Tiểu đội trưởng vừa dứt lời, binh nhất Hải rụt rè bước ra khỏi hàng và thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Mọi người im phăng phắc, Tiểu đội trưởng lên tiếng:
- Sự việc trên tuy về bản chất không nghiêm trọng nhưng khi xảy ra vào thời điểm mọi người đang tập trung làm việc, đó là điều không nên. Vì vậy, tôi yêu cầu đồng chí Hải viết bản kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Bây giờ các đồng chí tiếp tục thực hiện giờ thứ tám.
Hải cúi đầu ân hận: -Trước tiểu đội, tôi có lời xin lỗi đồng chí Tưởng vì tôi đùa hơi quá. Lúc đó, nếu đồng chỉ Tưởng có tình huống xấu xảy ra thì sự việc trên không chỉ là… trò đùa! Tôi hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa…