Khổ sở kìm nén vì bị chồng giận và ‘bỏ đói’
Nhiều lúc chị tự hỏi, không biết đến bao giờ chồng mình mới hết "ẩm ương". Hơn 30 tuổi đầu rồi mà hễ có chuyện gì không vừa ý, anh lại làm mình làm mẩy, bỏ ra đi-văng ngủ một mình và giở chiêu bài “bỏ đói” chị.
Trong khi bản năng sinh lý thôi thúc khiến chị vô cùng khổ sở, bứt rứt không yên.
Là con trai độc nhất của một gia đình khá giả, trên anh là 3 chị gái, anh đã quen được bố mẹ và các chị quan tâm, cưng chiều hết mực. Có lẽ chính vì vậy mà anh trở nên ích kỷ, luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cho ai. Sau này, tuy đã lập gia đình rồi mà tình hình cũng chẳng khá hơn.
Cuộc sống vợ chồng của anh chị bị ảnh hưởng rất nhiều vì cái tính ưa giận dỗi của anh. Anh luôn săm soi chị từng li từng tí, bắt phải theo đúng với sở thích của anh thì anh mới chịu để yên. Mỗi khi chị bận việc ở cơ quan phải về nhà muộn, trang điểm đậm hơn hay mặc chiếc váy hơi ngắn đi làm, anh đều tỏ thái độ không vui, lầm lỳ không nói không rằng, chị có hỏi han thì cũng chỉ trả lời nhát gừng “có” hoặc “không”. Những điều nhỏ nhặt chị vô ý mắc phải, dù đó chỉ là một câu nói bâng quơ hay cử chỉ vô tình cũng đủ là lý do khiến anh quy chụp chị thiếu nhạy cảm, thiếu quan tâm đến anh. Lúc anh giận dỗi trông không khác gì một đứa trẻ to xác: mặt mũi thì xịu xuống, thái độ thì vùng vằng, nói câu nào cũng tỏ ra hờn mát “biết ngay mà, vợ kiểu gì thế không biết, có thèm để ý gì đến chồng đâu” hay “không cần em quan tâm”… Buổi tối, sau khi đi làm về thì anh lên phòng bật TV lên xem rồi lăn ra ngủ, quay mặt vào tường, bỏ mặc chị ngồi chờ đợi với mâm cơm đã sắp sẵn những món ăn anh ưa thích. Không biết đã bao nhiêu lần chị phải ăn cơm một mình. Chị cũng không đếm được số đêm thức trắng khi chồng quay lưng vào tường ngủ, bỏ mặc chị với những mệt mỏi, ức chế dồn nén lại, không người giãi bày, sẻ chia.
Chị đã rất cố gắng tự điều chỉnh lời nói, hành động của mình để làm vừa lòng anh. Mỗi ngày, chị đều thu xếp công việc để về nhà sớm, nấu ăn và làm chu tất việc nhà. Chị thậm chí không dám đi đâu nếu không có sự đồng ý của anh. Đặc biệt, mỗi khi anh vô cớ mặt nặng mày nhẹ, chị lại xuống thang làm lành trước, tìm cách nịnh chồng cho êm cửa êm nhà.
Nhưng điều chị thấy ức chế nhất là cái kiểu “bỏ đói” vợ mỗi khi giận dỗi của anh. Cuộc chiến sự của anh chị thường kéo dài ít nhất vài ba ngày, có khi lên đến cả tuần. Ấy vậy mà mỗi lần “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, anh tỏ rõ khí phách nam nhi bằng cách ôm gối ra phòng khách ngủ, tỏ ý không thèm.
Vốn nhu cầu tình dục thuộc loại cao, lại mới cưới nhau nên chị rất khó chịu với cái kiểu xử sự như thế. Lúc không có anh ở bên, chị đành nằm xem phim để dỗ giấc ngủ nhưng nhiều lúc bất chợt những hình ảnh nóng bỏng trên màn ảnh khiến chị bứt rứt không yên. Từ đáy lòng, chị vẫn là một người đàn bà yếu đuối, khao khát được trong vòng tay yêu thương của một người đàn ông. Cũng có khi chị giật mình thức dậy sau một giấc mơ đang được chồng “chiều”. Nhưng thực tế phũ phàng là anh đang giận chị và đã ra phòng khách ngủ riêng từ mấy ngày trước.
Trong thâm tâm, chị cũng lo sợ có ngày anh ra ngoài “bóc bánh trả tiền”, vì nhiều khi hai vợ chồng không đụng chạm gì suốt cả tuần lễ, anh biết xả vào đâu. Cứ miên man nghĩ ngợi, chị còn sợ anh sẽ đi cặp bồ để giải tỏa về lâu dài.
Chính vì thế, mỗi lần anh “giở chứng”, chị thường là người vẫy cờ trắng đầu hàng trước. Nhưng được thể, anh lại càng làm già. Con giun xéo mãi cũng quằn, chịu đựng mãi rồi chị cũng ngán ngẩm, dần biến thành sự bực tức. Mỗi khi chồng giận, chị mang chăn ra tận đi-văng cho anh rồi thản nhiên đi ngủ, sáng hôm sau đi làm bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù, trên thực tế, chị cũng phải khổ sở kìm nén bản năng sinh lý thôi thúc mình.
Thấy chị không làm lành như mọi khi, anh cũng có vẻ nhún. Lúc chị hỏi: “Thế hôm nay anh có nằm ngoài phòng khách nữa hay không để em ôm chăn gối ra cho anh”, mặt anh lộ rõ vẻ tức tối, bảo: “Em ra ghế mà ngủ, hôm nay anh nằm giường”. Lúc này, chị mới mở cho chồng một con đường: “Em quen nằm ngủ ở đây rồi. Mỗi người nằm một nửa cái”.
Quả nhiên nằm gần vợ, anh cũng không thể kiềm chế được bản thân, lại chủ động tấn công chị. Khi anh ôm lấy eo chị, hôn lên trán chị thì mọi bực tức trong chị cũng tan biến. Hai vợ chồng lại quấn quýt với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh chị làm lành, nhà cửa êm ấm, thuận hòa được vài ngày. Chị nghĩ rằng chiêu làm căng của mình đã khiến anh rút ra được bài học cho bản thân, nhưng rồi sau đó đâu lại hoàn đấy. Tất cả mọi biến cố trong nhà quanh đi quẩn lại vẫn là do hờn mát trẻ con của anh.
Ngày chị sinh đứa con đầu lòng, những tưởng sau khi anh đã lên chức bố rồi thì mọi việc trong nhà sẽ thay đổi. Thế nhưng sự hiện diện của đứa bé lại càng làm tình hình trở nên căng thẳng hơn. Anh thậm chí còn ghen tuông với chính con trai của mình, cho rằng chị bỏ bê chồng, không còn quan tâm đến anh nữa. Đã không ít lần chị cố gắng giải thích để anh hiểu, nhưng dường như đều vô vọng. “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, đã làm bố trẻ con rồi nhưng anh chẳng thay đổi gì, vẫn thái độ vùng vằng, giận dỗi hệt như những ngày vợ chồng son.
Trước đây, khi giận vợ anh còn chịu ở nhà. Sau này, vì những lý do rất nhỏ nhặt nhưng anh cũng vẫn làm mình làm mẩy rồi bỏ về nhà bố mẹ. Không ít lần mẹ anh, rồi cả chị gái anh gọi điện nhắn chị sang xin lỗi chồng, nhưng chị tự thấy mình chẳng có lỗi gì cả. Cảm giác thất vọng vì chồng cứ nhân lên trong chị từng ngày. Nhiều lúc, chị tự hỏi chỗ dựa của cuộc đời chị, của con trai chị là như thế này sao?
Rồi đến một ngày, chị cảm thấy chán chường khi phải bước chân về nhà. Không giây phút nào chị thoát khỏi cảm giác căng thẳng, phập phồng lo âu, với suy nghĩ “không biết hôm nay chồng có bực bội với mình chuyện gì không?” luôn thường trực trong đầu.
Chẳng nhẽ lại phải chịu đựng cuộc sống như thế này đến hết đời, chôn vùi tuổi xuân của mình bên một người đàn ông già nhưng chưa lớn, mới chỉ nghĩ thế thôi chị đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chị vẫn còn trẻ trung, chị có nhan sắc, trí thông minh và cả sự đằm thắm, mặn mòi của một người đàn bà “một con”. Công việc PR cho chị cái duyên ăn nói khéo léo, dịu dàng. Xung quanh chị vẫn có những người đàn ông khác buông lời ong bướm, ve vãn, tán tỉnh một cách lộ liễu. Thậm chí đã không ít lần chị nhận được cả lời rủ rê vào khách sạn, nhà nghỉ từ phía một người đồng nghiệp vốn ngưỡng mộ chị từ ngày chị mới bước chân vào làm cơ quan này.
Chị biết chỉ với một cái gật đầu, chị đã có thể dễ dàng dấn bước vào những cuộc phiêu tình ái mới. Bên cạnh chị vốn không thiếu những người đàn ông luôn sẵn lòng cung phụng, chiều chuộng và làm thỏa mãn những khát khao dục vọng thầm kín của người đàn bà trong chị. Thật xót xa vì người chồng đáng nhẽ có thể mang lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó cho chị thì lúc này đây lại đang mải bận rộn trong những cơn giận dỗi liên miên, chưa biết đến lúc nào mới hết. Phải rồi, chỉ cần chị gật đầu thôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác…
Theo Nam Ngọc
Gia đìnhVN