- Khó quá anh Hai ơi!...
- Chú giỡn chơi hả? Sao lại khó? Ấp mình là ấp văn hóa. Trăm phần trăm gia đình văn hóa. Bình sự kiện văn hóa chú kêu khó thì nhậu là dễ chắc?
- Dạ đúng dzậy! Ấp văn hóa nhưng từ trẻ nít đến người già nhậu quá trời đất…
- Chú đúng là quá ấu trĩ! Người ta nhậu cả thiên hạ, nhưng riêng ấp mình nhậu có văn hóa! Chú có thấy, dân nhậu trong ấp có ai nhậu xong nợ tiền hông? Thiên hạ người ta tiệc tùng, ăn nhậu tùm lum, nợ tà la, đến độ nhà hàng khách sạn cuối năm đến công sở kê nợ dài như sớ ông Táo, thế mà họ còn được danh hiệu cơ quan văn hóa. Ấp mình phải xứng danh đệ nhứt văn hóa nhậu…
- Chuyện văn hóa nhậu coi như tạm được! Nhưng còn chuyện thanh niên trai tráng ra đường cứ đụng nhau là huyết chiến. Hết huyết chiến thực lại huyết chiến ảo, lên mạng bày trận rào rào với thứ ngôn ngữ lục lâm thảo khấu. Như dzậy, chọn sự kiện văn hóa tiêu biểu sao đặng, anh Hai?
- Tui nói chú Ba nghe, dân ấp mình chân chất, câu chữ thô mộc. Giữ bản sắc văn hóa được dzậy là mừng rồi, chứ học đòi dùng từ hoa mĩ như kênh kiệu là coi chừng nghen! Thắc mắc chi nữa hông?
- Tui thấy, nhà cửa dân mình xập xệ, tranh tre nứa lá quá! Thú thực, năm rồi anh em mình chưa làm được chi cho ấp…
- Bậy! Đánh giá dzậy là rất bậy! Chú hổng thấy hiện tại là nhà tranh, nhưng có trụ cổng vào nhà đã xây. Nông thôn mới là từ những cái nhỏ đó. Cái mà anh em mình chưa kịp làm thì bàn giao, di huấn lại cho nhiệm kì sau, chớ làm hết việc, người kế nhiệm ngồi chơi không à?