Khi một miếng giữa làng không bằng một sàng xó bếp

Khi một miếng giữa làng không bằng một sàng xó bếp
TP - Từng có cơ hội rất lớn để PR thương hiệu bóng đá Việt Nam đến với châu lục và thế giới tiếp sau thành công ở ASIAN Cup 2007, nhưng bóng đá Việt Nam đã để tuột mất dịp may này chỉ vì nếp nghĩ “một miếng giữa làng không bằng một sàng xó bếp”.
Khi một miếng giữa làng không bằng một sàng xó bếp ảnh 1

SEA Games 24 đã biến niềm vui của bóng đá Việt Nam trong năm 2007 trở nên không trọn vẹn - Ảnh: Quang Thắng

Hậu quả là giờ đây chúng ta đang phải gặm nhấm nỗi buồn tay trắng trong một năm đáng ra phải được coi là thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Thật vậy, dù năm 2007 vẫn chưa kết thúc nhưng ngay từ lúc này có thể khẳng định được rằng trong năm qua, ở cả cấp độ ĐTQG và Olympic, bóng đá Việt Nam là số một ở khu vực.

Bằng chứng là Việt Nam trở thành đội đồng chủ nhà duy nhất lọt vào tới vòng tứ kết ASIAN Cup 2007 và chỉ chịu dừng bước trước  Iraq, nhà quán quân chung cuộc, còn đội tuyển Olympic cũng là đại biểu Đông Nam Á duy nhất có mặt ở vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008.

Thế nhưng, tất cả những thành tích chói lọi này đã bị xoá nhoà, hoặc bị làm mờ đi phần lớn, chỉ vì màn trình diễn tồi tệ tại SEA Games 24, một sân chơi hầu như chỉ được biết đến trong phạm vi Đông Nam Á và chưa bao giờ có tiếng vang ở bình diện châu lục hay xa hơn là thế giới. Đó là một kết cục rất buồn và không đáng có cho những nỗ lực đáng kinh ngạc trong suốt một năm ròng của một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam.

Ngay sau thành công tại ASIAN Cup 2007 với dàn cầu thủ Olympic làm nòng cốt, thương hiệu của bóng đá Việt Nam lên giá vùn vụt ở sân chơi châu lục, và báo chí nước ngoài cũng như rất nhiều ông lớn trong làng bóng đá châu Á đã phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác.

Với kỳ vọng như vậy, dư luận châu Á tiếp tục hồi hộp chờ xem bóng đá Việt Nam sẽ làm được những gì ở vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008, sau câu chuyện cổ tích ngọt ngào ở ASIAN Cup 2007.

Dự cảm này càng có nhiều cơ sở trở thành hiện thực hơn nữa sau màn trình diễn kiên cường của Olympic Việt Nam trước chủ nhà Nhật Bản ngay tại Tokyo, khi chỉ chịu thất bại sát nút 0-1 trong lượt trận ra quân.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, các đối thủ chung bảng với Việt Nam ở vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008 đã được một phen “ngã ngửa” khi biết rằng bóng đá Việt Nam chủ định lấy vòng loại này để làm cữ dượt cho SEA Games 24, tức là sử dụng sân chơi danh giá nhất trong lứa tuổi Olympic của bóng đá châu lục để chuẩn bị cho cái “ao làng” SEA Games.

Quan điểm của các ông lớn châu Á này rất khác so với cách nghĩ của chúng ta, họ cho rằng một khi đã lọt vào tới vòng loại thứ ba thì cơ hội chia đều cho tất cả, và biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với những ai đã nỗ lực đến tận cùng.

Sự thực là Olympic Việt Nam cũng đã có lúc tiến rất gần tới điều này, khi chúng ta suýt đánh bại cả Qatar lẫn Saudi Arabia trên sân nhà, và buộc Nhật Bản phải thót tim vì lo lắng, bởi nếu Olympic Việt Nam có được 6 điểm sau hai cuộc chạm trán này thì cục diện tại bảng C có thể đã khác.

Tất nhiên, cơ hội để Olympic Việt Nam đến được Bắc Kinh vào mùa hè năm sau là chuyện “thiên nan vạn nan”, nhưng ít ra, nếu không trở thành chủ nhân của chiếc vé tham dự Thế vận hội 2008 thì chúng ta cũng hoàn toàn đủ khả năng làm được một điều gì đó tại vòng loại thứ ba này.

Ở một khía cạnh khác, xét từ góc độ Đông Nam Á, nếu đem tấm vé dự vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008 của Việt Nam để đổi lấy chiếc HCV SEA Games 24 của Thái Lan thì liệu nước chủ nhà SEA Games 24 có sẵn lòng hay không?

Câu trả lời dường như là “chắc chắn”, bởi thêm hay bớt một chiếc HCV SEA Games không có nhiều ý nghĩa với nền bóng đá Thái Lan khi mà họ đã sở hữu quá nhiều những danh hiệu khu vực nhưng cơ hội được ngồi chiếu trên cùng các đại gia của bóng đá châu Á để tranh đoạt vé tham dự Olympic thật sự là niềm vinh dự đáng mơ ước với bất cứ đội tuyển quốc gia của châu lục đông dân nhất thế giới.

Thế nhưng, do những toan tính không hợp lý, bóng đá Việt Nam đã lỡ cơ hội tô đẹp thêm bản lý lịch của mình trong bản đồ bóng đá châu lục, và do quá tốn nhiều sức ở sân chơi tưởng chừng như không có cơ may chiến thắng ấy, các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã không còn là chính mình và trượt dài ngay tại đấu trường được cho là dễ dàng nhất với họ.

Có ai ngờ cũng một dàn cầu thủ đó, vừa thắng oanh liệt Olympic Oman, Olympic Lebanon, đánh bại đội tuyển quốc gia UAE cách đây chưa đến nửa năm, nhưng lại hai lần thảm bại trước Olympic Singapore và chật vật vượt qua Olympic Lào ở SEA Games 24 hay không? Đấy là một cái kết thật đáng buồn và ngoài sức tưởng tượng chỉ vì tư tưởng một miếng giữa làng không bằng một sàng xó bếp.

MỚI - NÓNG