Đọc xong những lời tâm sự "Vì tình, tiền, tôi đánh mất tất cả" tôi thấy việc chú đánh mất tương lai chỉ vì chạy theo lối kiếm tiền nhơ nhuốc, bán đời trai cho người đàn bà giầu sang thừa tiền, thiếu tình là một kết quả tất yếu mà thôi.
Chú đã học năm thứ hai đại học, nghĩa là cũng đã 20, 21 tuổi rồi, cái tuổi đâu phải quá khờ dại, ngờ nghệch để người khác muốn lái đi đâu thì lái chứ?
Đừng có đổ lỗi cho người đàn bà kia quyến rũ hay ép buộc chú, mà phải dũng cảm nhận lỗi là do bản thân mình. Nếu chú không lóa mắt vì sự giàu sang của bà chủ, không nhận lời ở lại mừng sinh nhật bà ta, trong khi chú biết cả chồng con và người giúp việc đều đi vắng, căn biệt thự chỉ còn lại bà chủ và chú thôi.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy chú không hề vô can trong chuyện này. Đã vậy khi biết bị bà chủ lợi dụng để chiếm đoạt mình, sao chú không tố cáo, không tìm cách cắt đứt liên lạc với bà ta, mà chú lại hết lòng “phục vụ” bà ta như thế.
Chú đã đồng thuận, đã tự nguyện để đổi tình lấy tiền, chẳng oan sai chút nào cả đâu chú ạ. Dại cũng đã dại rồi, mất thanh danh, mất cả tương lai đang rộng mở trước mắt. Bây giờ không phải là lúc chú ngồi tiếc nuối, trách cứ hoàn cảnh, oán hận bản thân hay căm ghét người đàn bà xấu xa kia nữa.
Việc cần làm là chú hãy cương quyết từ bỏ con đường lầm lỡ, tội lỗi đó đi. Hãy dứt khoát rời bỏ ngôi nhà sang trọng cùng lối sống buông thả, bệnh hoạn của người đàn bà mất nết đó.
Chỉ có như vậy chú mới tỉnh táo mà làm lại cuộc đời. Còn nghĩ đến nhục dục, đến những đồng tiền của bà chủ hư hỏng đó, thì chú còn phải sống cảnh trai bao bẩn thỉu, vô đạo đức cho đến lúc sức tàn, lực kiệt mà thôi.
Còn sức trẻ, còn hai bàn tay, còn khối óc và có quyết tâm, có nghị lực thì chắc chắn còn tương lai, chú ạ.