Theo cơ quan công tố, Lương Thị Răm (SN 1955, ở Tiền Hải, Thái Bình) và Trần Thị Lan Anh (SN 1972, ở Thanh Xuân, Hà Nội) đã dùng giấy tờ nhà đất giả, 4 lần mua bán, nhận đặt cọc của các bị hại, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.
Điển hình là trường hợp bị hại Nguyễn Phương Dung (ở Thanh Xuân, Hà Nội). Tháng 11-2009, Răm đến gặp chị Dung rao bán miếng đất nông nghiệp 50m2 do chị Đinh Thị Hà (cũng ở Thanh Xuân) đứng tên.
Răm cho chị Dung xem văn bản giao đất của cơ quan có thẩm quyền, cùng với giấy tờ bán đất của chị Hà cho Răm. Tin tưởng, chị Dung đã giao cho Răm 570 triệu đồng, mà không biết đó là giấy tờ giả.
Một trường hợp khác, Răm lừa tiền đặt cọc của chị Vũ Thị Dung (SN 1984, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) vào đầu năm 2011.
Trước đó, trong vai người đi mua đất, Răm gạ gẫm một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Bích Loan bán cho mình lô đất hơn 70m2 ở phường Khương Đình.
Kết thúc cuộc trao đổi, Răm nhờ chị Loan sao cho một bản “sổ đỏ” để làm căn cứ về trao đổi với gia đình. Có tấm “sổ đỏ” này, Răm gạ bán lô đất cho chị Dung.
Để làm tin, Răm dẫn chị Dung đến gặp chủ đất, thực chất là đồng phạm của Răm trong vụ án, tự nhận là chị Loan - người đứng tên tấm “sổ đỏ”. Sau cuộc gặp này, chị Dung đồng ý mua đất của Răm với giá 71 triệu đồng/m2, và đặt cọc trước 100 triệu đồng.
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, và cho rằng, do hám lợi nên đã phạm tội. Để rõ hơn vì sao bị hại là những người có học thức, có người là giáo viên đã mấy chục năm trong ngành, với số tiền tích cóp cả đời giảng dạy, lại dễ dàng trao cho một kẻ công việc chính là bán lòng lợn, xin được trích dẫn đoạn hội thoại giữa chủ tọa và bị hại Nguyễn Phương Dung “Lý do gì chị lại đưa hàng trăm triệu đồng cho bị cáo?”. “Bị cáo bán lòng lợn ở gần nhà, tôi đã vài lần mua hàng chị ta nên có quen biết nhau, khi thấy bảo có đất bán thì tôi mua”. “Miếng đất là cả một gia tài, có phải cân lòng mớ rau đâu? Mà không chỉ một lần, có đến bốn lần chị đưa tiền cho bị cáo, chị có kiểm tra lại hồ sơ nhà đất không?”. “Tôi mới nghỉ hưu, chuyển từ quê lên Hà Nội làm ăn. Thân cô thế cô, thấy bị cáo bắt chuyện, dần dần hai chị em kết thân, kết nghĩa nên tôi không mảy may nghi ngờ gì”.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Răm 13 năm tù. Bị cáo còn lại, do mức độ đồng phạm giản đơn, không vụ lợi, cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ, Tòa tuyên phạt 3 năm tù.