Im lặng vẫn tiếp tục đáng sợ

Im lặng vẫn tiếp tục đáng sợ
TP - Toán là môn giảng kỹ có khi còn chả hiểu nữa là ba tháng không thèm ư hử. Càng nghĩ về câu chuyện ở trường Long Thới càng lạ lùng.

Cô giáo Châu nói cô im lặng là vì sợ bị một học sinh tung phần bài giảng lên mạng để “đánh” cô. E rằng đây là cách biện bạch lựa theo một phần bối cảnh xã hội tiêu cực gần đây (giáo viên khổ thế đấy, hơi tí bị xúc phạm, bị tung lên mạng).Thực tế hẳn là, cô giận dỗi một hoặc vài học sinh lớp 11A1 hoặc thậm chí cả lớp vì chuyện nào đó, và quyết định trừng phạt chúng.

Nhưng họ lại chọn im lặng theo cô. Họ không biết quyền lợi của mình mà chỉ biết ngoan ngoãn tuân chỉ? Họ sợ, hay là thấy cô không giảng thì mình càng đỡ phải trao qua đổi lại chuyện bài vở, tự cho mình quyền thư giãn trong giờ học đặc biệt này?

Cô chủ nhiệm thì biết chuyện nhưng không dàn xếp nổi. Không báo cáo cấp trên. Nếu những học trò lớp 11 kia lúng túng cực độ trong quan hệ thầy trò thì lại được trường ban cho một cô chủ nhiệm cũng thật độc đáo.

Con tôi hồi lớp 3, có lần cô giáo phạt một bạn nói chuyện riêng nhiều lần, cho đứng úp mặt vào góc trên của lớp suốt cả buổi học. Nhừ chân. Bạn khác mắc lỗi cũng nhỏ nhưng cô tuyên bố sẽ đuổi học, và hỏi ai đồng ý bạn thôi học, giơ tay.

Con tôi kể chỉ cháu và một bạn nữa không giơ tay. Tôi hỏi vì sao không làm theo các bạn thì cháu nói “Lỗi của bạn không đáng bị đuổi. Con có nói với các bạn là nhỡ cô đuổi thật thì khổ thân bạn quá”. Tôi lúc ấy nghĩ thầm “A, lành mạnh đấy. Và dám chống đối cường quyền, tốt”. Vẫn biết cô chỉ dọa thôi nhưng không thể nói cách đó cực sư phạm được. May mà những cô giáo sau này của con tôi không ai có kiểu doạ dẫm như vậy.

Một người bạn làm sếp công ty nước ngoài kể cô phỏng vấn nhiều sinh viên tốt nghiệp các đại học số má trong nước, thấy họ yếu từ những điều như: Nhìn thẳng mắt người đối diện, trình bày vấn đề mạch lạc, hoặc thẳng thắn khi trả lời các câu hỏi. Tiếng Việt kém do ít được bày tỏ quan điểm trong quá trình đi học. Sự tự tin khi nói trước đám đông hoặc tham gia các hoạt động giải trí, thể thao…cũng thiếu. Mặt khác lại thấy biểu hiện tự do quá trớn và độ bất cần mỗi khi có dịp vào các trường hoặc quan sát giờ tan trường ở Hà Nội.

Lệch chuẩn, không biết phải quấy, nhát sợ thậm chí hèn đớn là những biểu hiện ở trường Long Thới mà dư luận mấy ngày vừa rồi lo ngại chỉ ra. Khi cô học trò duy nhất lên tiếng đã phải trả giá.

Khi quyết định nhận Song Toàn và trao học bổng 300 triệu đồng, trường tư thục nọ tuyên bố lý do: “Vì sự chính trực và dũng cảm- phù hợp với một trong các giá trị mà trường theo đuổi”. Thật súc tích, thật khôn ngoan. Vừa là cú quảng bá hình ảnh xuất sắc vừa thể hiện sự thức thời, nhân văn. Là cú giáng vào ngôi trường Long Thới bất đắc dĩ nổi tiếng. Nghe nói trường tư nọ muốn giấu tên nhưng Phạm Song Toàn nay cũng nổi tiếng nên chắc không giấu được lâu.

Được biết Song Toàn là một bí thư Đoàn năng nổ, kết quả học tập xuất sắc. Xét theo khía cạnh được tôn vinh ở trường mới thì sự chính trực dũng cảm của em không vô ích. Thế nhưng việc em phải rời khỏi ngôi trường đầy kỷ niệm với những thành tích học tập, công tác mà em đã phấn đấu đạt được, thì rõ ràng là cay đắng.

Lẽ ra Song Toàn phải được nêu gương, khuyến khích từ phía chính quyền và ngành giáo dục. Còn trường Long Thới nhân dịp này gắng tìm hiểu tâm tư tình cảm của thầy trò, siết lại kỷ luật dạy và học, định hướng thầy trò toàn trường để Toàn không bị cô lập mà ngược lại. Làm sao để người ta thấy gương dũng cảm chính trực thì muốn noi theo chứ không phải là tởn, do sẽ bị trả giá. Tởn cho nên lại tiếp tục im lặng đáng sợ trước sự ra đi của bạn mình trò mình.

Ngày nay, nếu bạn thấy việc sai quấy mà không im miệng hoặc không tỏ ra xuề xòa tuế tóa, bạn mang tiếng ác. Bạn phải tỏ ra tương thân tương ái, vị tình, biết điều dù tình cảnh trớ trêu đến đâu. Nếu bạn lên tiếng, bạn bị quy kết là chơi trội, thích làm người hùng. Đó là ngoài đời, và ngay trong trường học đã vậy? Chuyện trường sở của học sinh Song Toàn rồi cũng qua nhưng chất lượng con người chúng ta thì sao, có phải đáng báo động lắm không, tính từ các ngôi trường huyện trở đi.

MỚI - NÓNG