Ông lão thở dài: Vợ tôi sám hối, biết cái giá phải trả của dục vọng và lòng tham rồi!
Cá vàng bảo: Thế nếu bây giờ tôi vẫn gia ân cho ông một lời ước thì ông ước điều chi?
Ông lão thật thà: Tôi đã được bình yên rồi thì cần chi ước nữa?
Cá vàng lại hỏi: Thế sao ông thở dài như có điều chi còn chưa thỏa nguyện?
Ông lão chân thành: Tôi thương cho những người đã lỡ trượt theo ham muốn phú quý giàu sang, giờ vướng phải nợ nần chồng chất, ước quay về thuở hàn vi thanh bình mà đường về đã kín lối…
Cá vàng ngạc nhiên: Lối về nẻo thiện bao giờ cũng thênh thang, chỉ sợ người tìm về tâm chưa mở hết! Họ còn dùng dằng chưa dứt ma lực chốn phù hoa…
Ông lão năn nỉ: Cá vàng ơi, hãy giúp họ! Mở lối cho họ tìm về túp lều tranh, bên cái máng lợn an lành để họ tận hưởng những ngày thanh thản!...
Cá vàng quẫy đuôi ngắt lời: Không thể! Khối nợ xấu khổng lồ mà họ tạo ra khiến cho bao người vẫn phải sống trong lều tranh vách cỏ. Giờ đưa họ về đó, người dân đang khó càng thêm khổ vì phải nhường áo sẻ cơm…
Ông lão thở dài về nhà kể chuyện gặp cá vàng với vợ. Vợ nghe xong vỗ đùi đánh đét: Hú hồn! May cá vàng còn sáng suốt, chứ cá vàng mà phán chia nợ xấu lên đầu người dân thì nhà tranh vách đất cũng chẳng còn mà ở…
Kẹo Cu Đơ
theo Ông lão đánh cá và con cá vàng dị bản