-Mình tưởng chỉ có người của ngành điện, nước, xăng dầu, bệnh viện mắc bệnh này thôi chứ? Họ suốt mùa than lỗ. Thế bên ngành giáo dục chắc cũng than theo phong trào rằng thu bao nhiêu cũng không đủ để tăng học phí chứ gì?
-Cũng có lời than đó, nhưng âm hưởng chủ đạo là than thiết bị công nghệ thiếu nên chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng.
-Có chuyện đó à? Mình thì nghĩ, chất lượng giáo dục là ở thầy cô, chứ thầy cô ép học sinh ăn canh gà Thọ Xương mãi thì làm sao chất lượng giáo dục lên được?
-Canh gà là món tẩm bổ mà! Học sinh nghèo thỉnh thoảng có được tý canh gà thì cải thiện thể chất lên nhiều lắm chứ!
-Khổ quá! Cậu cũng hiểu thế à? Hèn chi…Canh gà ở đây là tiếng gà gáy điểm canh trong bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương… kia. Thế mà cô giáo dạy văn dạy học trò đây là món ăn, món canh gà…
-Nên thông cảm cho người ta cậu ạ. Nghề nào mà chả thích ẩm thực. Có tư duy ăn nhậu vào bài giảng tí cho sinh động…
-Nhưng hậu quả cả thế hệ hiểu câu ca dao đó thô tục theo thì ai gánh?
-Cậu không gánh là được chứ gì? May là cô giáo dạy văn chưa áp dụng công nghệ dịch xuôi, dịch ngược của anh Gu-gồ, chứ không cả bài ca dao đó thành: Cuồng phong xô ngọn trúc/ Sà xuống tà vẹt đường/ Mụ già nổi một hồi chuông/ Canh gà húp hết gặm xương mấy lần…
-Hú hồn!