Tóm tắt nhanh:
· Hợp đồng kỳ nghỉ thường là quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong một thời gian nhất định, không đồng nghĩa với mua nhà nghỉ dưỡng.
· Chữ “sở hữu” có thể khiến nhiều người nhầm rằng đây là một tài sản dễ bán lại hoặc sinh lời.
· Người mua cần hiểu rõ về các điều kiện, không nên ký hợp đồng khi cảm thấy bị áp lực bởi quà tặng, ưu đãi hoặc những lời hứa.
Hợp đồng kỳ nghỉ là gì?
Sau các tập phim tài liệu từ series VTV Đặc biệt Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ, nhiều người tìm kiếm các cụm từ “hợp đồng kỳ nghỉ” hay “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ”, hoặc từ tiếng Anh timeshare.
Các tập phim tài liệu phản ánh nhiều trường hợp người lớn tuổi bỏ ra số tiền rất lớn, lên đến hàng tỷ đồng (có trường hợp đến gần 20 tỷ), sau khi mua các “hợp đồng kỳ nghỉ”, mà chưa thể thanh lý hợp đồng nào.
Hiểu một cách đơn giản, hợp đồng kỳ nghỉ thường là việc người mua trả tiền để có quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định mỗi năm, chẳng hạn vài ngày hoặc một tuần, có thể duy trì trong nhiều năm. Mô hình này trên thế giới thường được gọi là timeshare (theo nghĩa đen là chia sẻ thời gian).
Vì sao “hợp đồng kỳ nghỉ” khiến nhiều người dễ hiểu nhầm?
Điểm dễ gây hiểu nhầm nằm ở chữ “sở hữu”. Nghe cụm từ “sở hữu kỳ nghỉ”, nhiều người, nhất là người cao tuổi, có thể nghĩ mình đang mua một phần căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng, hoặc một tài sản có thể tăng giá (ví dụ là những kỳ nghỉ dưỡng có thể dành cho con cháu hoặc được bán lại với giá cao hơn), tức là coi đây là một hình thức đầu tư.
Nhưng trong nhiều trường hợp, người mua không nhận được quyền sở hữu nhà đất như thông thường, mà chỉ là quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng theo nhiều điều kiện ghi trong hợp đồng.
Vì vậy, hợp đồng này không nên được hiểu đơn giản là “mua nhà nghỉ dưỡng giá rẻ” hay một đặc quyền nghỉ dưỡng chắc chắn, mà nó giống việc trả trước một khoản lớn cho các kỳ nghỉ trong tương lai.
Nếu điều kiện đặt phòng, chuyển nhượng, hủy hợp đồng, phí thường niên hoặc phí phát sinh không rõ ràng, người mua rất dễ rơi vào thế bị động, tốn rất nhiều tiền mà khó có thể bán lại, chuyển nhượng như kỳ vọng.
Không phải tất cả các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đều giống nhau
Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), có nhiều kiểu “sở hữu kỳ nghỉ” khác nhau và bên bán có thể nói theo cách khiến khách tưởng rằng mình được sở hữu một tài sản tài chính vững chắc; nhưng giá trị của “sở hữu kỳ nghỉ” thường chỉ nằm ở việc sử dụng nó như một điểm đến nghỉ dưỡng chứ không phải là một khoản đầu tư.
Và đấy là còn chưa tính đến những rủi ro khác nếu dự án/ khu nghỉ dưỡng chưa hoàn thiện, chưa rõ pháp lý hoặc không vận hành đúng như cam kết.
Ngoài ra, việc sở hữu kỳ nghỉ có thể bao gồm các khoản phí định kỳ, phí duy trì và các khoản phí phát sinh khá lớn.
Nói ngắn gọn thì đây có thể là một sản phẩm du lịch hợp pháp nếu được thực hiện minh bạch, nhưng không đơn giản như một gói nghỉ dưỡng thông thường.
Vì vậy, người có ý định mua cần hỏi rõ mình thật sự sở hữu gì, quyền sử dụng kéo dài bao nhiêu lâu, mỗi năm phải đóng thêm khoản phí nào, có chắc đặt được kỳ nghỉ mong muốn không và nếu muốn dừng lại thì làm thế nào; cần hết sức cẩn trọng trước áp lực phải mua nhanh, nên đọc kỹ hợp đồng và bàn bạc với gia đình trước khi bỏ ra số tiền lớn.