Từ trò đùa “câu view” đến xử phạt hành chính, hình sự
Nhiều vụ việc cụ thể được TS. Nguyễn Hoài Nam đưa ra tại tọa đàm đã cho thấy mức độ phổ biến và nghiêm trọng của việc phát tán thông tin sai lệch, bịa đặt hay xúc phạm trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Facebook.
Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Luật - Tâm lý, Đại học Hoa Sen. Ảnh: Ngô Tùng.
Một sinh viên năm 4 ở TPHCM đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì cắt ghép, đăng tải video sai sự thật về một lãnh đạo công an TPHCM nhằm “câu like”. Một thanh niên mới trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cũng bị xử phạt hành chính với cùng mức phạt vì đăng video giả mạo cảnh bị đánh trong quân ngũ, sử dụng hiệu ứng filter để dựng hiện trường giả.
Không chỉ dừng lại ở những trò đùa dại dột, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến mức bị khởi tố, bắt giam. Ông Trương Thanh Tịnh - tự xưng là Mr Lee, chuyên gia thẩm mỹ - đã bị tạm giam vì dùng mạng xã hội xuyên tạc, bôi nhọ hoạt động của thẩm mỹ viện, bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Tương tự, TikToker Dưỡng Dướng Dường (Mai Văn Dưỡng) bị khởi tố, bắt tạm giam khi đăng tải video có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức, vi phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Cái giá không rẻ của phát ngôn sai trái
TS. Nguyễn Hoài Nam phân tích trong thời đại số, drama không còn là vấn đề giải trí vô thưởng vô phạt mà đã trở thành công cụ để câu tương tác, tạo ảnh hưởng trên mạng. Tuy nhiên, khi người dùng vượt qua giới hạn của tự do ngôn luận, họ có thể đối diện với hậu quả pháp lý nặng nề.
Một số hành vi phổ biến có thể bị xử lý theo pháp luật gồm tung tin giả, xuyên tạc sự thật; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tiết lộ đời tư trái phép, kích động thù hận, quấy rối mạng, vi phạm bản quyền...
Những biểu hiện này đều tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP hoặc xử lý hình sự theo các điều luật như Điều 155 (Tội làm nhục người khác), Điều 156 (Tội vu khống), Điều 331 (Lợi dụng quyền tự do dân chủ...).
Theo Bộ luật Hình sự, người vu khống, bịa đặt thông tin nhằm xúc phạm người khác có thể bị phạt tù đến một năm. Nếu phát tán thông tin sai lệch để trục lợi, gây thiệt hại lớn hoặc làm giảm uy tín tổ chức, cá nhân, mức án có thể lên đến 3 năm tù. Trường hợp phát tán tài liệu chống phá Nhà nước, khung hình phạt nặng hơn, từ 5 đến 12 năm tù.
TS. Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh không gian mạng không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Mỗi cá nhân, đặc biệt là người trẻ, cần hiểu rằng quyền tự do ngôn luận phải đi kèm với trách nhiệm pháp lý.
Khi tạo ra hay chia sẻ một drama, người dùng không chỉ gây ảnh hưởng đến người khác mà còn có thể tự đặt mình vào vòng pháp lý. Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.