> Thắp lửa tình yêu nửa vòng Trái đất
> Chia ly không nước mắt
Xin ôm anh lần cuối
Từ ngày anh về, thời gian anh dành cho Hương ít dần đi. Mải vui với bạn, anh quên cả hẹn đưa cô đi chơi. Những ngày sau vẫn thế, anh vẫn yêu Hương nhưng cô cảm nhận rõ anh không muốn công khai cô với bạn bè như trước. Hương tổn thương ghê gớm. Lòng tự trọng dâng trào, cô như con thú hoang bị trọng thương, muốn cào xé, hất tung tất cả những thứ đang xoáy cuộn, đau nhói trong tim.
Hương soi gương. Lần đầu tiên cô soi gương kiểu thế. “Ai kia, sao khuôn mặt phờ phạc thế, lượn lờ trước gương. Nhìn dáng đi ngứa mắt nhỉ, tập tà tập tễnh”, Hương đớn đau tự nói.
Cô vẫn biết mỗi lần cất bước đi là không bình thường, nhưng chưa bao giờ cô lại thấy mình bất bình thường một cách kinh dị vậy! Tự mình còn thấy chán, hỏi sao đi ngoài đường người ta cứ nhìn cô chằm chằm, chỉ chỉ trỏ trỏ. Giờ cô đã hiểu cho anh.
Phải nói chuyện với anh thẳng thắn thôi, lòng tự trọng của cô không thể bị tổn thương thêm nữa.
- Có phải anh ngại giới thiệu với bạn, em là người yêu của anh không?
Im lặng. Không lâu lắm, anh gật đầu.
- Em xin lỗi...
Gục ngã hoàn toàn, cô sụp xuống, òa khóc. Cô chỉ thấy có lỗi với anh. Có lỗi khi đã là người yêu đầu đời, duy nhất của anh trong gần 5 năm ròng. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt, để kệ cô khóc. Cô yêu anh, nhưng đã bao giờ cô đặt mình vào anh chưa ?
Hương rủ anh đi phố. Anh chở cô vào quán cà phê ngày 2 đứa mới yêu nhau hay ngồi.
- Bọn mình chia tay nhau đi. Im lặng.
- Em biết anh không có lỗi gì hết, tất cả là do em. Nhưng em cũng muốn anh hiểu điều này. Em cũng muốn mình là cô gái xinh đẹp để người yêu em được hãnh diện mỗi khi dẫn em đi chơi, đi giới thiệu với mọi người. Nhưng rất tiếc đấy là điều em muốn chứ không phải là điều em có được. Em đâu muốn mình sinh ra thế này…
Hương nói nhiều lắm. Ráo hoảnh, rành mạch, nhẹ hẫng, không một giọt nước mắt, không một chút giận hờn.
Anh chỉ lặng. Anh không níu kéo, cũng chẳng bảo chấp nhận chia tay. Im lặng có nghĩa là đồng ý, Hương thanh thản.
- Khuya rồi, về đi anh…
Khi ngồi sau xe anh, tim cô thót lại:
- Anh cho em ôm anh lần cuối nhé ?
- Em quyết định chia tay thật đấy à?
- Vâng.
Im lặng. Anh lao vút đi. Cô ôm anh thật chặt.
Chỉ còn vài phút nữa thôi, cô sẽ mãi mãi mất anh.
Đêm đó cô ngủ thật ngon, không mộng mị, không đau đớn, không nghĩ suy, không dằn vặt.
Hôm sau cô thông báo với bố mẹ rằng đã chấm dứt với anh. Bố mẹ bất ngờ lắm, nhất là mẹ. Hương thấy mẹ có thoáng chút thảng thốt, đau xót xong thôi ngay, có lẽ mẹ cũng sợ cô thấy mẹ buồn.
Trái ngọt hạnh phúc
Bé Nhật Linh lúc 1 tuổi (Ảnh do gia đình cung cấp). |
Giận hờn rồi lại thôi, anh ào đến bên cô, chăm sóc ân cần như chưa từng có giây phút nào rời xa. Ngoài thời gian làm việc tại Cty xuất nhập khẩu thiết bị y tế, anh trở về sống bên cạnh cô.
Vài tháng sau, mẹ Hương, bà Phạm Thị Nhật thường tỉ tê khuyên cô sinh con. “Có con vui lắm, hạnh phúc lắm. Con phải xác định rằng D. không thể cả đời ở với con được, nó lại là con trai một, dù nó có yêu con đến mấy nhưng còn bố mẹ, gia đình D. nữa”, bà Nhật nói khiến Hương suy nghĩ.
Bà Nhật động viên Hương, lúc bố mẹ còn khỏe, sẽ cùng các chị gái chăm sóc cho 2 mẹ con cô. Ông bà sẽ không thể yên tâm nhắm mắt nếu Hương không có con, chỗ dựa, người chăm sóc cho cô sau này.
“Mày yêu nó thì cũng phải thương nó, kiếm đứa con rồi để nó đi lấy vợ. Tuy mẹ cũng muốn mày được hạnh phúc nhưng mình không thể ích kỉ như vậy mãi được. Mẹ cũng thương bố mẹ nó. Khi nào làm mẹ mày sẽ hiểu”, bà Nhật nói. Lời mẹ khuyên khiến Hương quyết định sinh con.
28 tuổi, Hương khát khao được làm mẹ. Thế là cô nói ý định có con với anh. Anh ủng hộ. Lúc cô khao khát được mang bầu, càng mong càng khó. Cô sợ nhưng đi khám, bác sĩ bảo bình thường, có khả năng có con.
Cả năm 2010 cô chờ đợi, cô chán nản, thất vọng. “Chắc tại mình nhẹ cân quá (chưa tới 34kg), khó có con. Chắc số mình phải vậy rồi, đành chịu”, Hương tự an ủi.
Hè năm đó, bố anh phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Ông mất lúc còn rất trẻ. Anh già đi, trầm tư và ngày càng ít nói.
Đầu năm 2011, Hương 29 tuổi. Dạo này trong người cô khó chịu, ghét ăn cơm, ngửi mùi cơm cứ như tra tấn. Hương đã có thai.
Bác sĩ báo, cô có thai tương đương 7 tuần 3 ngày. Hương cười rạng rỡ nhưng thấy bác sĩ tiếp tục siêu âm, bỗng thông báo chưa có tim thai. Nhìn kết quả siêu âm, bác sĩ khám đăm chiêu: “Khả năng thai lưu cháu ạ. Nguy cơ phải bỏ rất cao”.
Hương òa khóc, đứa con mà cô và gia đình đợi chờ bao lâu nay. Dĩ nhiên là còn nước còn tát, vị bác sĩ nhân từ vừa động viên vừa tiêm cho Hương 2 mũi thuốc dưỡng thai và cho phác đồ điều trị, thăm khám.
Về nhà, cô đưa anh tờ giấy siêu âm. Anh ôm, hôn cô như mưa, vui mừng vì sắp được làm bố. Cô gục đầu vào ngực anh nấc lên: “Cái thai, không biết có giữ được không...”. Cô chui sâu vào ngực anh hơn, nấc lên từng hồi.
Những ngày chờ đợi như sống trong địa ngục. Hương nằm im trên phòng, không dám đi đâu. Ngày hẹn khám lại đã đến, cô hồi hộp tột độ. Cuối cùng, âm thanh Hương mong đợi nhất trong cuộc đời vang lên từ bác sĩ: “Có tim thai rồi nhé !”.
Chuyện tình cổ tích của Hương chưa có hồi kết. Ngày Hương vượt cạn cũng là sự kiện đáng nhớ trong đời với biết bao cam go, lo sợ. Hơn 23h đêm cô bị vỡ ối, sớm hơn so với dự kiến nửa tháng. Cô được đưa tới bệnh viện Thanh Nhàn, chỉ định mổ đẻ. Nhưng các bác sĩ trực ca đêm loay hoay mấy chục phút với gần chục lần gây mê bất thành vì cột sống của Hương bị cong vẹo. Kíp mổ thông báo với gia đình đợi đến ca trực sau sẽ có bác sĩ chuyên môn tốt hơn hỗ trợ. Cả nhà cô lo lắng, Hương hốt hoảng cậy nhờ kíp trực giúp đỡ cô. Lần gây mê thứ 12 thành công, Hương chào đón cô con gái nhỏ trong vỡ oà hạnh phúc.
(Đón đọc kỳ cuối: Những người không sống cho riêng mình khiến chuyện tình đẹp của họ dở dang...)