Hoàng Trang-Nguyễn Đông: Yêu nhau là cùng… yêu nhạc Trịnh

Hoàng Trang và Nguyễn Đông trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 27/6- Ảnh: Việt Anh
Hoàng Trang và Nguyễn Đông trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 27/6- Ảnh: Việt Anh
TPO - Nhờ đêm nhạc Trịnh Biển nhớ mà Hoàng Trang- Nguyễn Đông có dịp ra Hà Nội lần đầu tiên. Sau đó họ tranh thủ đi phượt bằng xe máy. Tôi để ý cặp tình nhân nắm tay nhau không rời từ đầu đến cuối buổi phỏng vấn. Nhạc Trịnh và tình yêu đã gắn kết và đưa họ đi xa đến không ngờ…

Vì sao mãi tận bây giờ hai bạn mới biết đến Hà Nội nhỉ?

Trang: Trước đây tụi tôi thường đi du lịch bằng xe gắn máy nên không thể nào thu xếp công việc đi một chuyến xa được. Lần này sẵn tiện ra đây diễn chương trình đi du lịch luôn.

Chỉ vì muốn đứng cạnh Hoàng Trang trên sân khấu mà phải Đông đã học guitar?

Đông: Hồi đó cũng biết chơi ghi ta bập bẹ thôi. Khi nghe bạn ấy hát thấy có bài thích hợp bèn tập bài đó hoài xong đi theo kêu, Trang em hát bài này đi anh đệm cho để dụ… Nhờ đó mình tập nhiều, đánh nhiều, từ đó chơi nhạc luôn.

Trước đó anh không tự tin mình có khả năng chơi nhạc?

Phải dùng từ là không thể ngờ, hồi xưa mình cứ nghĩ chắc mình là… kẻ thù của âm nhạc, mình thấy mình không có năng khiếu gì. Các bạn sinh viên mình học một tháng đàn được, mình học nửa năm chỉ thấy đau tay, chắc không đúng thầy, nên bỏ giữa chừng.

Vậy là anh đã phải khổ luyện nhiều để có thể lên sân khấu cùng Trang?

Khi nào Trang hát Đông mới cầm đàn đánh. Thời gian để tập hát cho Trang và hai đứa xách xe máy lòng vòng đi chơi là chính. Thực sự nói khổ luyện cũng khó. Tới khi có chương trình, hai đứa mới dồn hết cảm xúc, tâm trí vô.

Còn trước đó thì tôi đã có 10 năm đi đánh CLB, quán xá tùm lum, cũng đàn cho rất nhiều người hát, từ ca sĩ, khán giả hát giao lưu, anh em bạn bè ngồi chơi với nhau... Chắc đi lang bang ở ngoài nhiều nên nó ngấm vào người thành một phản xạ. Thực sự cũng làm sao đó để hai đứa có thể hòa hợp chứ Đông không phải chuyên về guitar. Đánh theo ca sĩ được thôi.

Vậy ngành học chính của anh là…

Trước thích công nghệ thông tin, nhưng vô học thấy hơi khô khan không đúng với suy nghĩ của mình. Sau đó bỏ, chuyển 1-2 ngành nữa. Nhưng cũng thấy không phải là mình. Sau đó đi chơi, nghe nhạc, cuối cùng chuyển qua đánh đàn.

Giọng hát của Trang năm 13 tuổi với bây giờ anh thấy có gì khác?

Cũng không khác biệt bao nhiêu. Nhưng bây giờ có độ sâu hơn. Nhưng từ khi còn hồn nhiên, đã có thần sắc riêng. Hát nhiều thì mọi thứ vững hơn.

Trang: Tôi theo nhạc Trịnh mười mấy năm rồi, không phải để có một cái gì mà vì quá yêu thôi. Từ nhỏ đã nghe nhạc Trịnh, nghe từ nhạc thiếu nhi cho đến nhạc Da Vàng. Cho nên với tôi, nhạc Trịnh là một đam mê và thói quen, còn anh Đông mới theo đuổi nhạc Trịnh từ khi biết tôi.

Hoàng Trang-Nguyễn Đông: Yêu nhau là cùng… yêu nhạc Trịnh ảnh 1  Đông và Trang dự định sẽ đi xuyên Việt bằng xe máy để hát Trịnh- Ảnh: NVCC

Như thể ngay từ lần đầu gặp gỡ 10 năm trước, Đông đã biết cô bé Trang sau này sẽ là người yêu mình?

Đông: Trước khi gặp Trang lúc đó thật sự nói một câu hơi buồn là mình ghét nhạc xưa, ghét nhạc Trịnh; thích nhạc sôi động, thị trường xíu. Nhưng trong một lần hơi buồn đi dạo, nghe cô bé hát Dấu chân địa đàng ở hội quán Bình Quới, giai điệu lạ tai mà cách hát ấn tượng quá. Mà mới 12 tuổi, nhìn đen nhẻm, nhỏ xíu. Từ đó, hàng tuần Chủ Nhật phải chạy hăm mấy cây số từ nhà tới đó suốt mấy năm liền. Chạy xuống ngồi nghe tới lượt Trang hát thôi. Khi đó mới thấm nhạc Trịnh và chuyển qua thích nhạc Trịnh luôn. Đông cũng nhút nhát, ngại bắt chuyện, cũng phải 1-2 tháng sau mới lân la làm quen. Sau khi đã tập nhuyễn mấy bài Trịnh để đệm, ngoài ra cũng vẫn mua đồ ăn tới để giao lưu.

Trang: Hội quán Hội Ngộ Bình Quới hàng tuần đều có nhóm hội viên sinh hoạt tại đó, đến lễ giỗ mới có chương trình lớn và ca sĩ nổi tiếng hát. Lúc đó tôi chỉ là hội viên lên giao lưu thôi. Có chương trình được diễn cũng chỉ là vì nhỏ tuổi nhất chứ cũng không phải là giọng hát hay gì.

Lúc đó là Đông mới chỉ vì yêu tiếng hát mà làm quen. Vậy từ khi nào tình cảm của hai bạn có bước chuyển?

Trang: Cách đây hơn 4 năm. Trước đó có một số bất đồng quan điểm, không chơi với nhau nữa, hủy kết bạn Facebook luôn. Nhưng đến 2016 cũng tình cờ nhân lễ giỗ của bác Trịnh Công Sơn, anh Đông có một số vé mời đến nghe chương trình ở công viên hồ bán nguyệt Quận 7 thì anh mới cho tôi. Bắt đầu hai anh em mới nói chuyện lại, rồi đi chơi và có nhiều tình cảm hơn.

Vậy trước thời điểm (tạm) nghỉ chơi với nhau, hai người đã diễn chung chưa?

Trang: Có diễn một số chương trình. Anh Đông có nhóm nhạc nhỏ tên Hội Ngộ hay làm chương trình ở một số quán cà phê sinh viên Sài Gòn, tôi cũng tới đó hát với nhóm của anh vài lần.

Nhóm Hội Ngộ có điểm gì đặc biệt?

Trang: Có anh Đông và một cây guitar nữa, lâu lâu thêm một cây violon, và nhiều giọng hát anh Đông tìm khắp các tỉnh mà anh cho là khá đặc biệt. Anh muốn tạo sân chơi để những anh chị đó có thể ca hát.

Đông: Tôi muốn tạo đà để nuôi dưỡng dòng nhạc xưa. Đông và Trang quan niệm cái gì cũng nên tôn trọng những giá trị thật, nâng niu những gì mộc mạc nhất, quay về với nguyên bản của nó. Mình có sao làm vậy thôi.

Hai bạn tính duy trì hình ảnh mộc mạc chỉ có giọng hát và tiếng đàn đến bao giờ? Có định hát thêm các bài ngoài nhạc Trịnh?

Đông: Thỉnh thoảng Trang hát với ban nhạc (khác) trên sân khấu lớn, nhưng cần phải tập luyện một thời gian nữa thì sự kết hợp này mới thật sự hiệu quả. Còn việc đi hát chung hai người là tự nhiên thôi chứ không phải muốn tạo hình ảnh này kia. Trước mắt Trang vẫn cần Đông diễn chung, chứ mình Trang với một nhóm lạ thì chưa tự tin. Sau này, khi Trang đã quen hát với ban nhạc, Đông có thể phụ trách hậu cần cũng được.

Trang: Nói chung tôi đứng trên sân khấu mà có anh Đông lúc nào tôi cũng cảm thấy thoải mái, có thể thể hát hết mình được. Tụi tôi cũng có hát những dòng nhạc khác. Có những bài của các nhạc sĩ trẻ bây giờ như Phan Mạnh Quỳnh, Sa Huỳnh… rất hay, sâu sắc. Cứ thấy bài nào hay, mình hát. Nhưng đối với tôi, nhạc Trịnh vẫn là một phần không bao giờ thiếu

Hoàng Trang-Nguyễn Đông: Yêu nhau là cùng… yêu nhạc Trịnh ảnh 2 Hoàng Trang gây ấn tượng bằng lối hát nhạc Trịnh tự nhiên, mộc mạc, đầy sức trẻ- Ảnh: NVCC

Đông: Thực sự nhạc Trịnh vẫn là thế mạnh. Còn những dòng nhạc khác Đông và Trang vẫn hát vì nhạc xưa là cả một kho tàng. Do nhạc Trịnh đã gắn liền với Đông và Trang, và có rất nhiều kỷ niệm của hai đứa đều dính tới nhạc Trịnh. Khi biết nhau, quen nhau cũng qua nhạc Trịnh, cạch mặt nhau cũng tại nhạc Trịnh, quen lại cũng nhờ nhạc Trịnh. Cuối cùng nhờ nhạc Trịnh mà Đông và Trang có những bước thay đổi. Bên gia đình cô Trịnh Vĩnh Trinh cũng quý mến và tập luyện cho Trang rất nhiều.

Trang: Cô chỉ những cái rất hay. Cô không gò ép tôi vào khuôn khổ nào. Cô muốn tôi hát bằng chất của tôi, nhưng cô sẽ chỉ cho tôi về tinh thần của bài hát. Nếu tôi hát sai nốt, sai lời hoặc trong bài nhạc có những phần cần để ý thì cô sẽ chỉ. Cô chỉ những bí kíp về sân khấu xương máu của cô, quý báu lắm. Tôi rất biết ơn cô.

Cảm ơn hai bạn!

Cặp đôi Hoàng Trang- Nguyễn Đông nổi tiếng hoàn toàn ngoài dự định. Chỉ do một lần hai người tập cho một chương trình sắp diễn ra tại quán gần nhà Trang. Khi đã tập xong, chuẩn bị ra về thì chủ quán muốn được tặng một bài hát. Trang quyết định hát Ta đã thấy gì trong đêm nay cho khí thế. Khi chủ quán quay cô cũng hoàn toàn không hay biết. Trang chỉ biết được biết khi một người bạn báo cho cô một ngày sau khi clip được đưa lên mạng, đã kịp thu hút gần 2 triệu lượt người xem.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Internet

Quanh một bài thơ đoạt giải gây tranh cãi

TPO - Chùm thơ, 3 bài, đã giúp tác giả người Thái Tòng Văn Hân, giành giải B trong cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ 2019-2020. Nhưng chính ban giám khảo và người được giải cũng không thể ngờ, một trong ba bài thơ đó lại gây tranh cãi nảy lửa trong dư luận. Đó là bài “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”.
Thủ từ Nguyễn Xuân Trang bên hai cây si di sản trong đình - đền Hào Nam. Ảnh: Võ Hóa

Chuyện về cây di sản: Góp công, hiến đất vì cây

TP - Quá trình đô thị hóa, đất công bị lấn chiếm để làm nhà ở và cho các mục đích khác nên không gian sinh trưởng của các cây di sản bị thu hẹp. Để bảo tồn, gìn giữ giá trị tinh thần cho thế hệ mai sau, nhiều người đã bỏ công, hiến đất cho những đại lão mộc tiếp tục sinh tồn.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo trao Giải Nhì cho các tác giả (thứ 2 trái sang là tác giả Tòng Văn Hân). Ảnh: PV

'Nỗi khổ' của các nhà thơ vùng sâu vùng xa

TP - Bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” trong chùm 3 bài của tác giả Tòng Văn Hân (Điện Biên) vừa được trao giải B (không có giải A) cuộc thi thơ báo Văn nghệ đang gây ra nhiều tranh cãi, bất đồng trên mạng xã hội. “Nỗi khổ” của các nhà thơ vùng sâu, vùng xa là có thật.