Hoa Thúy trở lại phim ảnh, nói gì về thời gian 'ở ẩn' vừa qua?

Hoa Thúy trở lại phim ảnh, nói gì về thời gian 'ở ẩn' vừa qua?
Tái ngộ màn ảnh trong một vai diễn ở bộ phim truyền hình "Tình khúc Bạch Dương" sau thời gian tạm dừng để chăm sóc con cái cũng như công việc kinh doanh riêng, diễn viên Hoa Thúyvẫn ngọt ngào và hiền dịu như trước. Chị đã có những trải lòng chân thành về cuộc sống gia đình cũng như áp lực công việc mà một người phụ nữ đang gặp phải.

"Gần đây Hoa Thúy phải trải qua những cơn gần như tức thở"

Như lúc nãy có chia sẻ, nếu biết trước sang Nga quay phim sẽ vất vả như vậy, phải để lại 2 bạn nhỏ thì chị sẽ không tham gia. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Thực ra câu mình nói "biết vất vả thế này thì không nhận lời" chỉ là đùa thôi. Bởi vì mình rất háo hức khi nhận vai diễn này. Người nghệ sĩ thì luôn nói rằng, cảm xúc để nhận lời một bộ phim - nó rất nhanh. Xem qua kịch bản, bối cảnh quay ở đâu… mình sẽ cân nhắc nhanh và trả lời rằng có. Và tất nhiên khi trả lời có làm rồi, mình mới nghĩ đến những khó khăn phải đối diện. Ví dụ như việc xử lý gia đình, con cái, việc ở nhà hát, công ty của mình. Nhưng hơn bao giờ hết, khi đã nhận lời thì có nghĩa vai diễn đó là vai mình muốn thể hiện. Cuộc đời, số phận nhân vật mình muốn trải nghiệm. Giống như bên đạo Phật nói "phải tu một nghìn kiếp mới trở thành diễn viên". Đến bây giờ mình mới hiểu, không phải cái nghề nào cũng có được cái cảm giác như thế.

Người nghệ sĩ là người của cảm xúc, thế nhưng mình cũng phải có một sự quyết liệt. Khi đã nhận lời thì phải hoàn thành vai diễn, thậm chí giống như những người ra trận. Anh ra trận rồi, tất cả những cảm xúc kia anh phải dừng lại hết. Cố gắng cầu nguyện cho con cái ở nhà bình an, không xảy ra sự cố gì khi tham gia bộ phim. Còn về khó khăn thì bọn mình quá biết rồi. Đây là những bộ phim còn đóng về thời bây giờ đấy, còn những phim chiến tranh hoặc ngày xưa thì sao. Ở đây mình chỉ hoảng sợ khi có sự cố ở nước ngoài.

Thế phải chăng chính vì sợ cảm giác của những "người ra trận" mà chị quyết định dừng lại mọi dự án phim ảnh dù nhận được rất nhiều lời mời?

- Không phải là tôi sợ cái gì cả. Trong thời gian đó, mình dừng lại vì sinh con. Mình muốn tập trung cho việc chăm sóc con cái. Bởi vì con còn rất nhỏ trong những năm đầu. Chính vì mình nghĩ các con còn nhỏ, chỉ có một khoảng thời gian ngắn ở bên chúng nó. Cũng chính vì vậy mà mình quyết định đẻ thêm một câu con trai nữa, là 2 cậu con trai.

Buồn và nhớ lại là cô con gái Thiên Nga phải chịu đựng cái điều đó. Khi sinh Thiên Nga và nhận phim Cảnh sát hình sự, lúc ấy cháu mới 4 tháng. Đến bây giờ lúc nào mình cũng cảm thấy xót và thương cho con. Tất nhiên đây là những công việc mình lựa chọn. Phim ảnh nó khác, là đam mê, muốn trải nghiệm cho mình là phim. Còn những công việc của nhà hát, ngày xưa mệnh lệnh đi là phải đi. Mệnh lệnh đã ra trận là phải ra trận. Một tháng, 2 tháng mình phải bỏ con cái lại rất là nhiều. Đó là điều mình không bao giờ làm lại được.

Con gái lớn của mình, cháu phải ở lại nhà với bà. Mình ở lại 6-7 năm để sinh 2 thằng cu con nhà mình, chứ không phải lý do sợ cái gì cả. Mình muốn ở bên con cái - thế thôi.

Nhưng phải chăng vì thường xuyên phải đi xa như thế, bỏ lại con cái mà chuyện tình cảm của nghệ sĩ thường gặp những sự cố không mong muốn?

- Thực ra câu chuyện cho việc đấy nó cũng khá nhiều năm rồi, mình không muốn nghĩ đến nữa. Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó. Gia đình là cái cần bàn tay phụ nữ chăm bẵm, chăm sóc hàng ngày, thường xuyên để nó có hơi ấm, hơi thở của gia đình. Có những người chồng, họ rất ngưỡng mộ vợ mình là diễn viên. Người ta cảm thấy yêu luôn nghề của vợ và tôn trọng vợ. Chuyện đấy là điều quá tốt.

Từ khi sinh con nhỏ, mình không phải đi công tác theo lịch ép của đoàn nhiều. Còn việc các nghệ sĩ tham gia đóng phim, ở miền Bắc mình là nghề tay trái. Do là mình có đồng ý sắp xếp việc gia đình không thì mới đi. Tất nhiên là thỏa thuận được thì mới dám nhận nên nó cũng không xảy ra xung đột gì.

Dừng một thời gian khá lâu, trở lại với phim ảnh chị có khớp không - bởi vì phim bây giờ cũng có nhiều đổi khác so với ngày xưa?

- Khi mình trở lại với mọi người chỉ thấy có cảm giác lâu quá mới gặp lại. Còn nó đã là nghề, ăn vào máu mình rồi. Mình đóng phim khi mới 15-16 tuổi, tuy dừng lại nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Chỉ có bây giờ không được đóng vai trẻ, toàn đóng vai già, vai mẹ thôi. (Cười)

Còn về bản thân người bạn đời có đồng ý cho việc chị thường xuyên đi xa như thế?

- Không có một người đàn ông nào muốn vợ mình rời xa cả. Dẫu người ta có đi cũng vẫn muốn mình ở nhà.

Hoa Thúy trở lại phim ảnh, nói gì về thời gian 'ở ẩn' vừa qua? ảnh 1

Có thể hình dung quãng thời gian chị dừng đóng phim, dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh như thế nào?

- Cuộc đời con người, mình cứ nghĩ càng lúc càng nhàn hạ đi. Nhưng mình lại thấy nó giống như một ngăn kéo, đầy một cách khủng khiếp. Gần đây thì Hoa Thúy phải trải qua những cái cơn gần như là tức thở. Phải nhắn tin cho con gái là con về ngay, mẹ có cảm giác như là không thể thở được nữa. Điều mình lo lắng nhất là mình dừng thở, vì các con còn bé quá. Mình có nhắn tin cho con như thế. ‘Mẹ thấy các con còn bé quá. Áp lực công việc của mình bây giờ đang quá nhiều’.

Mọi người luôn luôn ở bên ngoài nói rằng là sẽ chọn một trong nhiều thứ. Nhưng mọi người không thể hiểu rằng là, có những thứ mà cái nọ nó cân đong cho cái kia. Công việc nó quá khủng khiếp. Mình là người của nhà hát thì phải chấp hành những công việc của nhà hát. Cộng thêm việc mình là người điều hành trong công ty. Mình đang đứng đại diện cho 2 hãng của Mỹ làm về thiết bị lọc nước, nhập khẩu từ Mỹ luôn. Tất cả những việc mình phải thương lượng, điều hành từ bên Mỹ cho đến ở Việt Nam. Chính vì vậy áp lực rất là khủng khiếp đè lên người. Cộng thêm việc các con còn bé quá, cần sự bù đắp của mình rất nhiều.

Có những khi mình không đến được cuộc hẹn thôi. Vào đúng giờ là mình đã gào khóc trên ô tô rồi. Cái con người mình rất là uy tín. Còn việc sắp xếp giữa con cái và công việc thì một ngày bây giờ, mình cảm giác phải 48 tiếng. Mình phải phân thân, khi mình ở công ty điều hành nhân viên, điều hành bán hàng, làm việc với đối tác - mình là người khác. Khi về gia đình, mình là người làm cha làm mẹ phải lo tất cả mọi việc con cái. Đến nhà hát mình lại là quân, dưới sự điều hành của người khác.

"Tôi chả thấy mình hồng nhan tý nào cả"

Sau những gì đã trải qua, nếu như sau này con cái của chị muốn đi theo con đường nghệ thuật - chị có đồng ý?

- Suy nghĩ của con người mình nó chuyển động lắm, hay là nghệ sĩ thì như vậy. Có thể ngày hôm nay mình cho là đúng, ngày hôm nay mình thấy vinh quang giống như khi bước chân lên thảm đỏ. Ngày hôm nay, sau những tháng ngày chiến đấu với thời tiết, với trăn trở của vai diễn, với sự xa cách con cái… Mình sẽ nghĩ nếu như con mình như thế này, sẽ không muốn. Nhưng vào những ngày vinh quang hay giây phút hạnh phúc thì mình lại muốn con mình theo nghiệp. Nhưng mình tôn trọng quyền quyết định của con cái. Con muốn cái gì con sẽ làm. Nếu theo nghiệp diễn sẽ là cái giá, may mắn thì bạn gặp được người yêu và thông cảm. Vẫn có rất nhiều người hạnh phúc. Bởi vì người chồng quá ngưỡng mộ diễn viên. Tu một nghìn kiếp mới trở thành diễn viên, và phải đến vạn kiếp mới có thể làm chồng diễn viên. Nhưng người ta không biết trân trọng cái giá trị đấy thì đó là điều đáng tiếc. Bản thân tôi thấy, tôi khá tuyệt vời.

Các cụ ngày xưa hay nói "hồng nhan đa truân", chị có nghĩ mình giống trong câu nói này?

- Tôi thì chả thấy mình hồng nhan tí nào cả. (Cười) Với tôi bây giờ, cảm giác là con người phải có cảm xúc. Tôi là người không thích bình lặng. Vui hay buồn, khổ đau - tất cả những cái đấy nó đều là cảm xúc. Khi mỗi con người sinh ra đều là cuộc ghé thăm trên thế giới này. Mỗi lần nhìn các con ngủ trưa, tôi cảm thấy mình gần như nghẹn lại. Có thể đến hôm nay tôi là con người bị va đập, đời quăng lên quật xuống rất là nhiều nhưng đến giờ mình giác ngộ ra một điều - mình không hề thấy khổ. Có khi mọi người thấy khổ chứ mình không thấy khổ, thấy buồn gì cả. Điều tuyệt với nhất là cái gì mình cũng được va tới. Những lúc tận cùng của áp lực công việc khi bước vào kinh doanh. Phim ảnh chỉ là khó khăn, mọi thứ chống đối về thể xác thôi, hay về tinh thần chẳng hạn thì mình cũng đã trải qua hết rồi. Mình thấy bình thường. Con người phải như thế, mà được như thế. Sướng khổ là từ tâm mình nghĩ. Ví dụ niềm vui của mình trúng một nghìn tỷ cũng bằng một ông trúng cái xe đạp.

Có thể người khác thấy quá khổ nhưng tôi thấy bình thường. Khổ là từ tâm mình. Đấy là cách để mình cân bằng cuộc sống.

Rất nhiều áp lực, thậm chí dẫn đến khó thở như vậy - có bao giờ chị nghĩ đến việc dừng lại tất cả để đảm nhận vai trò người mẹ, người vợ bên gia đình?

- Tôi là người phụ nữ của gia đình hơn 20 năm rồi. Khẳng định luôn, cơm nước không phải ngày 2-3 bữa mà là ngày 4-5 bữa. Con tôi, bất cứ đứa nào từ lúc còn nhỏ cho đến 6-7 tuổi chưa ai phải tắm rửa hay là cho nó ăn. Bao giờ tôi cũng hoàn thành những nhiệm vụ đấy. Ô sin chỉ là trợ giúp cho mình thôi. Nhưng tôi đã thay đổi mọi suy nghĩ, mình phải đứng lên làm một cái gì đấy rất cá tính. Bản thân tôi rất ít khi mặc váy, thậm chí mặc những thứ đồ để cho mình rắn rỏi lên, để chống chọi được với cuộc đời này. Từ khi sinh ra 2 thằng con trai, mình muốn tạo ra một phong cách hay làm một điều gì đấy để cho các con có điểm tựa.

Cuối cùng thì chị cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại?

- Tôi hài lòng mà. Tôi luôn luôn nói rằng, mình có 2 trai cắp nách. (Cười) Thậm chí có cô con gái luôn luôn bên cạnh. Đến bây giờ thì con đã hiểu được phần nào và chắc chắn sẽ cảm nhận được một khi đã có gia đình.

Cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!

Theo Theo Nld.com.vn
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.