- Nghề báo học mãi không thừa mà, rửa tai lắng nghe đây!
- Hồi đó, mình mới làm phóng viên tập sự, nghe thông tin địa phương nọ có mô hình đổi mới nông nghiệp, với thu nhập bình quân trăm triệu đồng trên một héc ta…
- Hả? Trồng cần sa, thuốc phiện hả?
- Bậy!
- Thế người ta canh tác gì trên đó mà thu lãi khủng vậy?
- Trồng rau mùi, diếp cá với cải ba lá.
- Không thể tin!
- Mình lúc đó cũng đâu có tin. Khi đến nơi, trưởng thôn đó bảo, do cấp trên xuống khảo sát từ mấy mét vuông vườn nhà trồng gia vị. Cứ mỗi lứa rau từ khi gieo hạt đến thu hoạch tầm nửa tháng là ra chợ. Họ tính một năm 24 lứa, suy rộng ra cả héc ta thì thành tổng thu nhập lên trăm triệu. Xong, họ coi đó là mô hình héc ta trăm triệu để nhân rộng…
- Chết! Chết! Sau đó cậu có viết bài tuyên truyền không?
- Lúc đó ngây thơ, và cách tính của họ cũng thuyết phục lắm. Viết thôi! Chao ôi, bao nhiêu đoàn kìn kìn về thôn nghèo đó học tập kinh nghiệm. Khổ! Thôn nghèo càng nghèo hơn…
- Đến giờ nhớ đời chưa?
- Chưa!
- Vẫn lặp lại vết xe đổ à!
- Ừ! Hôm rồi, có bài viết tuyên truyền cho trường nọ, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm một trăm phần trăm…
- Đúng là lý tưởng, đáng mơ ước!
- Đăng lên rồi hỏi ra mới biết người ta khảo sát đúng một học sinh có việc làm rồi sau đó suy ra 100% học sinh được hỏi trả lời có việc làm ổn định.
- Ha ha ha! Họ có lí mà! Hỏi một và chỉ một thì không một trăm phần trăm còn gì?